Chương 39

289 36 3
                                    

Quyền lực tối cao?

Đạo cụ này thực sự phù hợp ở một khía cạnh nào đó.

Liệu cậu có thể sao chép quái vật? Kiểm soát quái vật không?

Phương Huyền giơ hai tay lên bụng, máu tươi như có sự sống chảy vào ba rãnh sâu trong lòng bàn tay. Cậu mở và nắm tay vài lần, cảm giác kỳ lạ của trái tim đập trong đó mới dần biến mất.

"Phương Huyền, đạo cụ SS có yêu cầu mở khóa, có phải đỉnh lắm không?!" Hạ Tri phấn khích hỏi.

Tiểu Anh và những người khác đều mong chờ câu trả lời của Phương Huyền.

Triệu Đại Dũng nói: "Tôi cảm thấy không tầm thường, cho đến nay đây là đạo cụ cấp SS duy nhất. Nếu không có người chơi nào khác xuất hiện với đạo cụ cấp SS, tầng năm chỉ có thể trông cậy vào Phương Huyền. Họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách đến lục địa này, tìm ra dấu vết của Phương Huyền."

"Ừ." Phương Huyền đáp, sau đó rửa tay. Khi cậu quay lại phòng khách, nhìn Kỷ Dịch Duy nói:

"Tôi muốn tàng hình." Giọng cậu nhẹ nhàng như tiếng va chạm giữa đồ sứ, thanh thoát và lạnh lùng, kèm theo tiếng vọng.

Tiếng vọng mờ nhạt này ngay lập tức khiến tim Kỷ Dịch Duy đập mạnh. Hắn ngồi trên ghế sofa, tay kẹp điếu thuốc, giữ nguyên động tác trong vài giây. Đến khi tàn thuốc rơi xuống, hắn mới dường như thưởng thức xong, mỉm cười: "Đội trưởng Phương, hình như đây là lần đầu tiên em yêu cầu tôi."

Triệu Đại Dũng và Đoạn Nguyệt Vi nghe giọng điệu này cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng không nói được gì.

Hạ Tri vội vàng nói, "Phương Huyền, cậu muốn tàng hình để thí nghiệm đạo cụ hả?"

"Ừ." Phương Huyền nhìn Kỷ Dịch Duy, "Đối với quái vật được không?"

Kỷ Dịch Duy hít một hơi dài, từ từ nhả khói: "Tất nhiên. Có tác dụng với mọi mục tiêu, dù là người, thây ma hay quái vật, trong vòng ba mươi phút."

Hắn nhả khói xong, giơ tay chống cằm: "Đội trưởng Phương, tôi có thể làm cho toàn bộ người trong thành phố tàng hình, em có tin không? Nếu sau này em muốn dùng, cứ nói với tôi."

Phương Huyền hơi sững lại.

"Cả một thành phố?" Tiểu Anh và những người khác há hốc miệng kinh ngạc, "Một thành phố có thể chứa hàng triệu người chứ?"

Kỷ Dịch Duy chạm ngón tay vào điếu thuốc.

"Thật phi thường! Biết vậy tôi cũng chọn nghề sát thủ."

"Ừ." Phương Huyền đi đến cửa sổ, kính cửa phủ đầy tuyết, thỉnh thoảng có vài con mắt đỏ rực xuyên qua khe tuyết, nhìn vào cậu.

Cậu quan sát một lúc, những đôi mắt đầy máu kia luôn giữ mức điên cuồng ổn định, không tăng lên. Điều này có nghĩa là quái vật không phản ứng gì khi cậu đến gần.

Phương Huyền xác nhận xong, mở cửa sổ. Bên ngoài tuyết trắng đổ xuống, băng giá lạnh buốt ùa vào, quái vật bám vào tường, ló ra những khuôn mặt đáng sợ, những khuôn mặt xanh xao xấu xí chỉ cách Phương Huyền vài cm.

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ