Kể từ ngày hôm đó Yeonjun cũng chẳng thèm để tâm đến Soobin nữa.
Khi đang cùng Hanji đi ăn, vô tình nhìn thấy Soobin và Eunha cũng đang ở đó.
Định tránh đi nhưng lại bị Hanji kéo đến chỗ Soobin.
"Ô trùng hợp thế Soobin? Cậu cũng đi ăn ở đây à?" Hanji bước tới với nụ cười rạng rỡ chào họi anh.
"Ừm." Liếc nhìn thấy Yeonjun đang ở phía sau. Mặt đang quay chỗ khác.
"Bạn cậu hả Soobin?" Eunha lên tiếng.
"Ừm."
"Vậy ngồi ăn chung đi, tụi tớ cũng mới gọi món." Nói rồi đứng dậy kéo tay Hanji ngồi xuống, bất đắt dĩ cậu cũng phải ngồi theo, xui thay cậu lại ngồi kế bên Soobin.
Mặt cậu cứng đơ không cảm xúc.
"Đây là ai vậy Soobin?" Hanji ngước nhìn Eunha.
"Bạn cùng lớp."
"Sao trước giờ chưa từng thấy nhỉ?"
"Chào cậu tớ là Cha Eunha, tớ vừa mới chuyển về." Cô nở một nụ cười thật nhẹ nhàng với Hanji cũng như với Yeonjun.
"À tớ là Lee Hanji, học ở dãy C."
Nảy giờ vẫn có hai người im lặng không lên tiếng. Chỉ có hai cô gái kia đang ngồi trò chuyện với nhau.
Đồ ăn được dọn lên.
Như thói quen, Soobin lột tôm đưa sang dĩa của Yeonjun, vì từ bé đến lớn chỉ có anh bốc tôm cho cậu. Yeonjun vẫn ngồi im không động đũa.
"Yeonjun à ! Cậu mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi." Hanji thúc giục.
"Đồ ăn không vừa miệng với cậu sao Yeonjun." Eunha cất giọng.
"Không phải." Yeonjun nảy giờ im lặng là đang kìm chế bản thân không đánh cho tên Choi Soobin ngồi cạnh một trận cho ra hồn. CThif ra mấy ngày nay cậu không nói chuyện với tôi và bọn Beomgyu thì ra là cậu đang bận đi hò hẹn với cô bạn vừa mới chuyển đến.
Cậu so đũa mạnh xuống bàn, tiếng hai đầu đũa inox chạm vào nhau, khiến người đang ăn cũng phải nhìn cậu.
Cậu gắp thức ăn, rồi bắt đầu ăn từng miếng, tôm Soobin lột cho cậu nãy giờ cậu vẫn không động đến.
"Tôm không ngon?" Soobin nhăn mày.
"Không thích người lột tôm." Cậu thản nhiên đáp lại.
Hai tay Soobin nắm chặt đầu đũa, cố kìm chế cơn tức giận.
"Mọi người ăn tiếp đi nhé! Tôi đi vệ sinh một lát." Nói rồi cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Đang cúi mặt rửa tay thì chợt có hai bàn tay đặt hai bên cậu. Theo bản năng cậu quay ngược ra đằng sau, thế là bị Soobin ép ngồi lên bồn rửa tay, hai tay anh vẫn đang chống hai bên cậu.
"Không thích người lột tôm? Cậu có ý gì đây hả Yeonjunie?" Soobin nói với giọng vô cùng khó chịu.
"Cậu nghe không hiểu à ?" Cậu khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt sắt lẹm nhìn vào mắt người đang đứng trước mặt.
"Cậu định để tôi ngồi ở đây đến bao giờ?"
Anh im lặng không nói cũng không để cậu xuống.
"Nè Choi Soobin, gần cả một tháng nay cậu không thèm nói chuyện với tôi, bây giờ cậu đang làm gì vậy?" Yeonjun bực bọi nói với anh.
"Tôi có việc."
"Việc? Việc của cậu là hẹn hò với cô bạn vừa mới chuyển đến đó đấy à?"
"Không."
" Không? Vậy hôm nay cái người đi ăn với cậu là ai? Là tôi à? Hay là người khác?"
"Cậu ấy mời tớ đi ăn để cảm ơn vì đã giúp cậu ấy ở trên xe buýt, nhưng tớ có việc nên hôm nay mới đi ăn với cậu ta."
"Vậy cậu nói thử xem việc mà cậu nói là gì?"
"Bà của tớ mới nhập viện vào tháng trước, vừa đi học xong là tớ chạy đến bệnh viện để chăm bà, bố mẹ đi công tác, thường không có ở nhà, nên tớ phải thay họ." Anh do dự trả lời.
"Bà của cậu bị bệnh? Cậu cũng không nói với tôi một tiếng? Cậu xem tôi là người ngoài à Choi Soobin?"
"Tớ không có, nhưng mà mỗi lần muốn nói chuyện thì Junie cứ đi với Hanji thôi, làm sao mà tớ nói được. Mà cậu với Hanji thân quá nhỉ? Ngày nào cũng ríu rít đi chung với nhau." Soobin phũng phịu với giọng hờn dỗi.
"Vì lần hôm trước tôi bị bệnh, cậu ấy cứ không yên tâm nên mới quấn lấy tôi, nhưng gần tuần nay tôi chẳng đi với Hanji, vì hôm nay cậu ấy gọi cháy máy, nhấn chuông liên tục nên tôi mới đi ăn với cậu ấy."
"Tớ xin lỗi vì không nói với cậu về việc bà bị bệnh." Soobin đặt tay lên đầu cậu.
"Tôi không tha thứ cho cậu." Yeonjun quay mặt sang chỗ khác.
Anh lấy hai tay áp lên má bánh bao của cậu quay sang nhìn thẳng vào mình.
"Tớ năn nỉ Junie đó ! Tớ hứa không có lần sau đâu, tớ mua mint choco cho Junie nhé, mua đầy tủ lạnh luôn."
Yeonjun đang ngại ngùng thì nghe đến mint choco hai mắt liền sáng lên, những vẫn phải tỏ ra vẻ còn giận.
"Để tôi xem thái độ của cậu."
Anh nhéo má cậu rồi bế cậu xuống. Cùng cậu ra ngoài tiếp tục ngồi ăn, lần này thì cậu cũng đã ăn hết tôm mà Soobin bốc. Anh ngồi nhìn cậu mà môi cũng cong lên.