Gần một tháng trôi qua, cậu cũng bình phục hơn hẵn, hôm nay cũng giống như bình thường, anh đem đồ ăn đến cho cậu. Beomgyu bận họp nên một lát nữa mới sang.
"Ăn cơm thôi." Anh đi đến gần cậu.
"Anh không đi làm sao?"
"Bình thường em đâu hỏi anh như thế?"
"Ờ thì em thấy anh ở đây mãi, nên có chút thắc mắc."
"Anh có."
"Nhưng mà gần cả tháng nay em đâu thấy anh đi làm?"
"Đợi em ngủ rồi anh mới tranh thủ xử lí công việc."
"Vất vả cho anh rồi."
"Em ăn đi, anh đi một lát."
"Vâng."
Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn còn anh thì đi gặp bác sĩ. Lúc này Junghan cầm thức ăn bước vào :
"Em đang ăn đó sao?"
"Ừm."
"V-Vậy anh ăn cùng nhé!" Junghan đưa phần đồ ăn của mình lên cho cậu xem.
"Tùy anh."
Junghan ngồi xuống nhã nhặn nói với cậu :
"Em với Soobin đó là gì của nhau vậy?"
"Anh hỏi làm gì?"
"E-Em đâu phải em không biết là anh có tình cảm với em. Sao em cứ làm lơ anh thế?"
"Tôi không lơ anh."
"Vậy em nói xem, tại sao em luôn từ chối sự quan tâm của anh đối với em, còn Soobin đó thì em lại vui vẻ đón nhận?
"Tôi không thích anh."
"Không thích? Vậy những lúc ở bên Đức em vui vẻ với anh như thế nào?Em nhớ không?"
"Vì anh đã giúp đỡ tôi, nên tôi cố gắng làm tốt những yêu cầu của anh, xem như cảm ơn anh."
"E-Em em nhớ lại mọi chuyện rồi sao?"
"Thì đã sao?"
"Vậy từ trước đến nay, em chưa từng thích anh?"
"Tôi chỉ xem anh là anh trai thôi. Không hơn không kém. Cảm ơn vì tình cảm của anh, nhưng xin lỗi tôi không thể đáp lại anh được."
"Soobin? Em thích anh ta sao?"
"Không. Tôi yêu anh ấy."
"Ừm anh biết rồi. Em nghỉ ngơi tốt đi."
Junghan đứng dậy bỏ ra ngoài. Cậu thấy không thoải mái nên đã xuống lầu đi dạo. Cậu mệt mỏi nhìn mọi thứ xung quanh.
Soobin khi trở lại phòng nhưng không thấy cậu đâu, thức ăn thì con đang bỏ dở, anh vội vả chạy đi tìm cậu.
Lúc cửa thang máy mở ra, anh vừa nhìn thấy đã đi đến ôm chầm lấy cậu :
"Em đi đâu thế? Anh lo chết mất."
Cậu vổ vai an ủi anh :
"Em có cái này cho anh nè."
Cậu buông anh ra rồi đưa lên trước mặt anh một thứ gì đó.
"Sữa hạnh nhân?"
"Chẳng phả anh rất thích uống nó sao?"
"Anh rất thích, nhưng làm sao em biết?"
Cậu mỉm cười không đáp lại anh. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, cậu hơi bất ngờ vì thấy anh như thế,nhưng cũng chẳng từ chối sự ngọt ngào đó từ anh.
"Anh yêu em, Yeonjun aa."
"Em yêu anh, Soobin."
Cả hai tay trong tay trở lại phòng bệnh. Beomgyu đang ngồi đọc tài liệu từ lúc nào đó rất lâu :
"Đứng lại !!!"
Soobin và Yeonjun định như không biết chuyện gì rồi đi vào trong nhưng lại bị Beomgyu kêu lại :
"H-Hả?" Cậu lúng túng trả lời Beomgyu.
"Mới đi đâu về?"
"Đi dạo."
Beomgyu liếc sang thấy hai người tay trong tay nên cố ý trêu chọc :
"Đi dạo mà nắm tay?"
Cậu vội vàng nhìn xuống tay mình, thì vội rút lại, anh thì càng nắm chặt hơn :
"Nhớ Taehyun rồi à?" Anh cũng trêu lại Beomgyu.
"Ai thèm." Beomgyu bĩu môi tỏ ý chê.
"Không thèm thì thôi."
Taehyun đứng khoanh tay, lưng ngã vào phía cửa. Nghe được giọng nói quen thuộc Beomgyu từ từ ngước lên nhìn :
"Appaaaaa"
Beomgyu chạy đến ôm chầm lấy Taehyun.
"Sao bảo không nhớ?"
"Đâu có, em nhớ anh chết mất thôi."
Taehyun xoa xoa đầu Beomgyu đang nhõng nhẻo kia.
"Được rồi được rồi." Kai khó chịu bước vào, trên tay cầm rất nhiều quà.
Hanji cũng chạy đến ôm chầm lấy Yeonjun :
"Tớ nhớ cậu quá đi thôi."
Cậu bất ngờ khi thấy mọi người xuất hiện ở đây, đưa tay lên an ủi Hanji đang khóc kia.
"Yaaa sao cậu vẫn trẩu thế Hanji?"
"Trẩu? Yaaa Choi Yeonjun cậu nói ai trẩu thế hả?"
Hanji bực bọi thả cậu ra.
Mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện, chủ yếu là để hỏi thăm tình hình của Yeonjun. Cậu bây giờ có thể đã ổn hơn trước rất nhiều, được Soobin và Beomgyu chăm nên cậu đã có da có thịt lên một chút.
Tiếng cười nói rôm rả vang khắp phòng, đánh tán đi sự lạnh lẽo của bệnh viện thay vào đó là sự ấm áp đến khó tả.