Lúc này cậu vừa tỉnh dậy sao khi thử thuốc, được Beomgyu dìu ra ngoài đi dạo, bất chợt cậu đứng hình với những gì trước mắt. Anh đứng trước mặt cậu với vẻ mặt mệt mỏi sau 13 tiếng ngồi trên máy bay.
"S-Soobin?"
Beomgyu cũng lấy làm kinh ngạc sau khi nhìn thấy anh, vội vả chạy đi hỏi tội của nhóm Taehyun. Để lại hai người ở đó.
Anh cố nén cơn giận dìu cậu ngồi xuống ghế.
"Em ổn chứ? Chưa đầy một tháng mà đã xanh xao như thế này rồi? Nhóm giáo sư đó đáng tin không vậy?"
Anh lo lắng vuốt ve mái tóc cậu.
"Sao anh biết em ở đây?"
"Vô tình thấy email của em ở trong máy tính anh."
Cậu mới chợt nhớ ra rằng mình không xuất, lòng thầm chửi thề chính bản thân mình.
"E-Em..."
"Sao lại giấu anh?"
"Ai biết được có thành công hay không?"
"Nhưng cũng phải nói cho anh một tiếng chứ? Anh là bạn của em mà?"
"Bạn? Em không xem anh là bạn?"
"E-Em có thể xem anh là bạn trai cũ cũng được, nhưng phải nói cho anh biết chứ? Em biết anh lo như thế nào không? Nếu như không thấy được email của giáo sư gửi cho em thì biết bao giờ em mới về? Sao em ích kỉ thế? 7 năm trước cũng vậy, lần này cũng vậy?" Anh có chút tức giận, nói có hơi to tiếng.
"..."
Cậu im lặng không trả lời anh, lòng đang khó chịu làm càng khó chịu hơn, cậu không nói gì ấm ức mà khóc.
"Anh...anh xin lỗi ! Anh không cố ý Yeonjun...anh..."
Anh luốn cuốn cả lên khi thấy cậu khóc, anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về, cậu càng khóc nhiều hơn, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu sự khó chịu ở trong lòng cậu bây giờ chỉ hòa theo tiếng khóc.
Anh cố gắng trấn an cậu, sau một hồi sướt mướt cậu lấy lại bình tĩnh rồi từ từ nói với anh :
"Soobin aa ! Em xin lỗi, là em không suy nghĩ đến cảm xúc của anh, là do em tự ý làm theo ý mình. Em xin lỗi..."
"Không phải lỗi của em, bây giờ nghe anh, chúng ta cùng nhau vượt qua nó nhé ! Em sẽ mau khỏe lại thôi. Sau đó chúng ta về nhà. Được không?"
Cậu gật đầu đồng ý với anh. Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu mà ôm cậu vào lòng.
Beomgyu đứng ngoài kia trông thấy cũng không đi đến, lặng lẽ đi mua đồ ăn cho hai người.
Anh tìm gặp các giáo sư để nắm rõ về tình trạng của cậu. Anh được biết hiện tại khối u đang di căn lên não và cần được phẩu thuật trong vòng 3 tháng tới. Loại bỏ được khối u, nhưng còn các tế bào ung thư thì phải mất nhiều thời gian hơn.
Anh trở về bên phòng bệnh cậu. Vừa vừa lấy máu xong nên đã ngủ thiếp đi. Ngồi trò chuyện với Beomgyu anh biết được, 7 năm trước cậu chia tay anh là phải sang Đức chữa bệnh. Bác sĩ bên đó không đảm bảo sẽ chưa khỏi, nhưng vẫn giúp cậu kiểm soát được bệnh và kéo dài thời gian sống hơn.
"Vậy vết sẹo ở bụng, là do phẫu thuật?"
"Ừm."
Anh im lặng không nói gì,chỉ nhìn vào Yeonjun đang nằm trên giường bệnh kia.
Cứ thế anh ở lại từng ngày, từng ngày chăm sóc cậu. Đến 3 tháng sau,cậu được đưa đến phòng mổ, trước khi mổ cậu nắm lấy tay anh,mắt ươn ướt đầy sợ hãi. Anh cô gắng trấn an cậu :
"Có anh đây, không sao cả."
"N-Nhưng..."
"Ngoan nghe lời anh nhé ! Cố chịu đựng một lát, em đã làm rất tốt rồi, chúng ta sẽ sớm về nhà thôi !"
Cậu gật đầu với anh rồi được chuyển vào phòng mổ.
Anh và Beomgyu ngồi đợi trước phòng phẫu thuật đang sáng đèn kia. Bỗng điện thoại anh reo lên :
"Tài liệu mật của dự án 5 tháng trước của công ty chúng ta đã bị đánh mất. Khách hàng đã đến tận đây đòi khởi kiện. Trên báo đang tràn ngập tin tức việc công ty chúng ta đạo nhái công ty F. Giám đốc Choi cần về đây ngay ạ. Vé máy bay tôi đã đặt khoảng 1 tiếng nữa sẽ cất cánh "
"Được rồi."
Anh nhìn vào phòng phẫu thuật rồi nhìn sang Beomgyu.
"Có chuyện gì sao?" Beomgyu thấy lạ liền lên tiếng.
"Công ty có việc gấp."
"Bây giờ sao?"
"Ừm."
"Vậy đi đi. Giải quyết nhanh rồi đến đây với Yeonjun."
"Ừm."
Anh đồng ý với Beomgyu rồi tức tốc ra sân bay.
Anh trở về Hàn Quốc xem lại tất cả tài liệu mà ba tháng qua anh đi vắng. Anh chau mày khi thấy có rất nhiều chữ kí của Eunha. Cô ta với thân phận trợ lí đã kí giúp anh rất nhiều hợp đồng.
Anh cho gọi Eunha vào phòng.
"Anh gọi em sao?" Cô ta vui vẻ bước vào.
"Cô tốt nghiệp trường đại học danh giá ở bên nước ngoài mà không biết đọc kỹ hợp đồng trước khi kí à?"
"Anh nói gì vậy?"
Anh dục một xấp hợp đồng lên trước mặt cô. Cô cầm lên xem rồi bình tĩnh nói với anh :
"Đây đều là những bản hợp đồng có lợi cho anh mà?"
"Có lợi? Cô không biết những công ty đang trên đà phá sản cần kiếm phao cứu vớt à? Tôi thấy trong đây còn có công ty của gia đình cô đó thư kí Cha. Cô đừng tưởng tôi không biết việc cô lấy quyền của tôi để ý tự gặp khách hàng và lôi vốn đầu tư về phía công ty của gia đình cô."
"Thì đã sao chứ? Hai bên đều có lợi mà?" Cô đắc ý nhìn anh.
Anh cười khẩy với cô :
"Còn chuyện công ty tôi bị đạo nhái với công ty F thì cô nói sao đây?"
"Không liên quan đến tôi?"
Anh đưa cho cô xem video cô bí mất đi đến công ty lúc nửa đêm để lấy mất tài liệu mật của công ty. Tay chân cô bủn rủn nhưng vẫn vênh mặt lên nói :
"Anh đừng nghĩ sẽ dọa được tôi. Ai mà biết được đoạn video này là giả chứ?"
"Cô Cha Eunha. Từ đầu vốn dĩ vì chúng ta từng là bạn học của nhau và tôi cũng đánh giá cao năng lực của cô. Nên tôi mới để cô ở bênh cạnh tôi. Bây giờ cô nói xem cô đang làm cái gì vậy?"