Sau khi trở về nước, hôm nay cậu mới có dịp để sang nhà bố mẹ anh chào hỏi. Dù gì thì cũng là chỗ thân với nhà cậu. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng cùng với quần thể thao xám, tay sách một túi quà nhỏ đứng trước cửa bấm chuông. Được một lúc thì có một cố bé tầm 14 15 tuổi đi ra mở cửa :
"Ơ anh hai?" Cô bé nhìn thấy cậu liền hớn hở cầm giúp cậu túi quà.
"Anh hai? Em gọi anh sao?" Cậu bất ngờ hai mắt mở to nhìn cô bé trước mắt.
"Anh không nhớ em hả?"
"Em là Mi-Miso?"
"Vâng ạ. Mời anh vào nhà ạ."
"Mà sao em lại kêu anh là anh hai vậy?" Cậu vừa đi vừa trò chuyện với Miso.
"Anh Soobin dặn em đó."
"Sao?" Cậu đứng lại nhìn Miso.
"Lúc mà mình đi mua đồ đấy ạ, anh ấy bảo sau này anh sẽ là anh hai của em, nên kêu em gọi anh như vậy."
"Aigooo Yeonjun đến rồi hả con? Vào nhà nào vào nhà nào !" Mẹ anh hớn hở chạy ra nựng má cậu rồi dắt cậu vào nhà.
"Con chào cô ạ. Con có mua chút quà gửi cô và chú đây ạ." Cậu đưa quà cho mẹ anh.
"Con tới chơi là vui rồi quà cáp làm gì? Cháu vẫn chưa ăn sáng phải không? Lại đây." Bà kéo anh đến chỗ bàn ăn.
"Hôm nay mẹ em biết anh đến, nên đã đặc biệt nấu những món anh thích đó." Miso nói nhỏ với Yeonjun.
Cậu cười ngại ngùng rồi phụ giúp mẹ anh dọn đồ ăn lên bàn.
"Miso à ! Con lên lầu kêu anh hai xuống ăn sáng."
"Vâng ạ." Miso chạy lon ton lên gõ cửa phòng anh.
"Yaaa tên Soobin đáng ghét kia, mẹ kêu anh xuống ăn sáng."
"Không ăn."
"Có anh Yeonjun..." Miso chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng đã mở.
Anh không nói lời nào mà đi thẳng xuống nhà. Trên cầu thang nhìn thấy cậu đang vui vẻ cùng mẹ mình dọn đồ ăn anh bỗng nhớ đến 7 năm trước, lúc mà hai đứa đang ôn thi đại học. Dáng vẻ loi choi năm ấy, giờ đã có phần dịu dàng hơn hẵn.
Cậu đang loay hoay thì bắt gặp anh, cậu khựng lại vài giây nhìn anh rồi sau đó thu ánh mắt trở lại phụ mẹ anh.
Trên bàn ăn, cậu và anh ngồi đối diện nhau. Mẹ anh gắp thức ăn cho cậu đầy cả chén.
"Yeonjun nhà ta ăn nhiều vào, con ốm hơn trước nhiều quá rồi."
"Vâng con cảm ơn ạ."
"Anh hai ăn cái này đi." Miso đang chuẩn bị cho tôm vào chén của cậu thì bị Soobin gắp lấy.
"Yaaa em cho anh Yeonjun mà."
Anh không trả lời mà để vào dĩa cẩn thận bốc vỏ ra rồi mới cho vào chén của cậu.
Cậu nhẹ gật đầu như lời cảm ơn dành cho anh.
"Mà Yeonjun bác nhớ học đại học xong thì cũng chỉ mất đến 4-5 năm, sao con đi tận 7 năm vậy? Con gặp khó khăn ở đâu sao?"
"Dạ không có ạ! Chỉ là con có vài việc chưa giải quyết xong nên mới ở lâu như thế ạ."
"Cháu mà gặp khó khăn thì phải chia sẻ với nhà cô, cô không giúp được, thì Soobin giúp, con đừng ngại nhé !"
"Vâng con cảm ơn cô ạ."
"Ăn đi ăn đi, con thấy bác nấu ngon không?"
"Không khác gì lúc nhỏ, vẫn rất ngon ạ."
"Yeonjun khen ngon là ta vui rồi haha."
Cả bàn ăn nói chuyện cười đùa vui vẻ nhau sau bao năm xa cách. Ba Soobin vì còn bận việc công ty nên không thể về được,ông đã hứa rằng sẽ bù cho cả nhà vào bữa khác. Kết thúc bữa ăn, Soobin đưa cậu về nhà.
Trên đường chẳng ai nói với ai câu nào. Cậu vừa đi vừa vừa dang hai tay vỗ vỗ vào nhau để xoa dịu bầu không khí này.
"E-Em có muốn đi đâu không?" Soobin lên tiếng phá tan sự im lặng.
"Anh...muốn đi đâu sao?" Yeonjun ngại ngùng đáp.
"Anh không."
Đến trước nhà cậu :
"Em cũng không. Cảm ơn anh đã đưa em về." Cậu quay lưng đi vào thì bị anh gọi lại :
"Tối nay em có rảnh không? Mình đi ăn nhé !"
Cậu lưỡng lự một chút rồi quay sang đồng ý với anh.
"Vậy 7h anh sang đón em."
"Vâng." Cậu ngại ngùng đi vào trong.
Anh cũng vui vẻ mà trở về nhà.
Trước giờ hẹn cậu chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, cậu chọn hết bộ này đến bộ khác rồi cuối cùng quyết định dừng lại, cậu diện một chiếc áo sweater cùng với quần jean ngắn trên đầu gối.
Định đi xuống sớm một chút để đợi anh. Nhưng khi vừa ra đến cổng thì đã thấy anh đứng ở đó. Ánh đèn mờ mờ chiếu vào nửa gương mặt của anh, làn da trắng, chiếc mũi cao cùng với ánh mắt sâu hút có chút man mát buồn trong đó. Anh mặc áo sơ mi trắng cùng với quần jean màu xanh dài, mái tóc bạch kim làm cho anh càng thêm nổi bật hơn. Cậu đơ người mất một lúc, khi anh lên tiếng thì cậu mới giật mình trở lại.
"Đi thôi!"
"Vâng."