12

83 7 0
                                    

Kết thúc chuyến đi dã ngoại thì cũng vào hè.

Hôm nay anh và cậu đã bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên.

Buổi sáng hai người cùng nhau đến bảo tàng vì Yeonjun rất thích đễn đây. Cậu thích ngắm nhìn những bức tranh được người ta khắc họa một cách tinh sảo, mang theo những câu chuyện đặc sắc riêng của mỗi bức tranh ấy.

Yeonjun ngắm tranh, Soobin ngắm Yeonjun.

Cả hai cùng nhau ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ gần bảo tàng.

Anh cẩn thận bốc tôm bỏ vào chén cho cậu, lúc chưa là gì anh rất muốn chăm sóc cậu thật tốt, bây giờ có được cậu rồi thì anh càng phải làm tốt hơn những gì mà anh muốn, nhưng vẫn phải để cho cậu cảm thấy thoải, không thấy mình như bị trói buộc.

Anh tỉ mỉ vén tóc, lau thức ăn dính trên khóe miệng của cậu.

"Junie có muốn biết điều tớ thấy bình yên nhất là gì không?" Anh chống hai tay lên cằm nhìn cậu.

"Có ạ." Cậu vừa ăn vừa trả lời anh.

"Đó là khi nhìn thấy Junie ăn, nhìn gương mặt hạnh phúc nhét đầy thức ăn khiến hai má của Junie phồng lên thật sự rất đáng yêu. Tớ muốn ngắm nhìn nó mãi thôi." Anh nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng có chút ngại ngùng nói với cậu.

Cậu có chút ngại mà nhìn anh.

"Thế mỗi ngày ba bữa chúng ta đều sẽ ăn cùng với nhau nhé?"

"Được, nhưng dù cho Junie có giận tớ thì cũng phải ăn cùng với nhau đó."

"Được thôi."

"Hứa đi." Anh đưa ngón út ra ngụ ý muốn móc nghéo với cậu. Cậu cũng đưa tay mà đóng dấu thỏa hiệp của hai người.

Ăn xong anh cùng cậu đi dạo rồi ghé vào một quán cà phê nhỏ mà ngồi nghỉ.

Vừa gọi nước xong thì anh nói với cậu phải ra ngoài gọi điện thoại nên bảo cậu đợi anh một chút.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu ngồi đợi anh. Được một lúc thì nước cũng ra anh vừa quay lại.

Trên tay anh là một bó Lam Tinh xanh.

"Tặng em."

Cậu có chút bất ngờ vì hành động của anh, rồi cũng vui vẻ nhận lấy bó hoa đó. Cậu đưa mũi lại gần nhẹ nhàng hít một hơi, cảm nhận được mùi thơm của hoa khiến cậu bất giác mỉm cười. Nụ cười mang theo sự ngây thơ cùng với một chút hạnh phúc ngước lên nhìn anh.

"Cảm ơn anh."

"Em thích không?"

"Rất thích ạ."

Anh trìu mến nhìn cậu đang nâng niu bó hoa đó, trong lòng anh cũng vui lay, nở một nụ cười ngọt ngào nhìn về phía cậu.

Lúc nảy trên đường đi đến quán, anh vô tình bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Yeonjun khựng lại khi nhìn thấy bó hoa Lam Tinh đang được trưng bày ở trước tiệm nên anh đã nói dối rằng mình đi gọi điện thoại rồi cố gắng chạy thật nhanh mua nó để quay trở về với cậu.

Ngồi đến gần chiều cậu và anh đi đến trung tâm thương mại để chơi. Cậu hào hứng chạy đến chỗ gắp thú bỏ xu vào rồi bắt đầu di chuyển máy. Cậu cố gắng gắp con thỏ trắng kia nhưng cứ bị hụt, Soobin đứng sau choàng tay qua người cậu rồi nắm lấy hai tay của cậu di chuyển từ từ đến chỗ con gấu kia. Cậu vui vẻ mà hé một nụ cười. Anh giúp cậu gắp lấy con thỏ đó, rồi lại gắp thêm một chú cáo nhỏ.

Anh đưa cho cậu giữ con thỏ đấy còn mình thì giữ con cáo.

"Sao anh lại lấy con cáo đó?" Yeonjun thắc mắc hỏi anh.

"Vì nó rất giống em, rất đang yêu, nhưng cũng có chút tinh nghịch." Anh lắc lắc con cáo trên tay mỉm cười với cậu.

Cậu ngại ngùng nhìn anh rồi cười một cái.

"Anh ghẹo em là giỏi."

"Thật đó. Nhưng sao em cứ gắp mãi con thỏ đó thế?"

"Bí mật."

Nói rồi cậu chạy đi mất, anh bất lực rồi cũng chạy theo cậu.

Hai người cùng nhau đi đến bên bờ sông Hàn, trời bây giờ cũng đã tối.

Anh đan lấy bàn tay nhỏ xinh đó của cậu. Tung tăng đung đưa bàn tay lên xuống. Cậu cũng xích lại gần anh hơn.

Cả hai cùng ghé đến một quán ăn mà khi bé vẫn thường hay đến.

Cậu và anh sau gần 7 năm trở lại nơi này, ngồi vào bàn mà lúc nhỏ hai đứa hay ngồi vì ở vị trí này có thể thấy được sông Hàn ở ngoài kia.

Anh gọi những món mà hai đứa thích ăn nhất. Cùng nhau thưởng thức lại những hương vị của ngày bé. Nó vẫn ngon như vậy, nội thất bên trong cũng có vết phai của thời gian nhưng vẫn giữ nét đẹp riêng của nó. Nhưng chỉ có người là thay đổi.

Cậu và anh năm 10 tuổi là bạn thân với nhau cùng đến đây nhưng anh và cậu của năm 17 tuổi đã quay trở lại nhưng với một danh phận mới là người yêu.

Kết thúc một ngày hẹn hò anh và cậu cùng về nhà. Đến trước cổng cả hai lưu luyến không muốn xa nhau, cứ đứng nắm tay nhau không nói lời nào.

"Vào nhà thôi nào." Anh nhẹ nhàng nói với cậu.

"Một chút nữa." Giọng cậu lí nhí một phần không muốn anh nghe thấy một phần cũng mong anh nghe thấy.

Anh ôm lấy cậu vào lòng, vuốt vuốt nhẹ lên mái tóc óng mượt của cậu.

Được một lúc anh buông cậu ra, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu cũng nhắm mắt mà tận hưởng nụ hôn đó. Dưới ánh đèn đương mờ ảo có hai người đang hạnh phúc mà trao cho nhau một nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào nhưng lẫn vào đó là mùi vị của mối tình đầu.

Anh và cậu từ từ thoát khỏi nụ hôn đó. Mặt cậu đỏ ửng ngại ngùng thơm nhẹ lên má anh chúc ngủ ngon rồi tạm biệt anh mà chạy vào nhà.

Môi anh nhẹ cong lên, nhìn cậu đi vào, rồi anh cũng tiến bước về nhà của mình.

Cậu đứng trên phòng mình, mở cửa sổ nói vọng ra với anh.

"Bine aaaa ! Ngủ ngon nhé !"

Anh quay người nhìn cậu vẫy vẫy tay :

"Junie ngủ ngon."





soojun / nắng và mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ