Ngày đi dã ngoại, Soobin dậy sớm, sang nhà đánh thức bạn nhỏ kia dậy.
"Con chào chú ạ."
"Bin nay qua sớm thế con?" Ba Yeonjun nhấp một ngụm trà rồi nói.
"Dạ hôm nay tụi con đi dã ngoại, nên con sang đánh thức Junje ạ, cô còn ngủ hả chú?"
"Cô đi công tác không có ở nhà, Junie ở trên phòng con lên trển đi."
"Vâng ạ."
Soobin đi lên phòng, mở cửa ra thì thấy cậu bạn đang trùm chăn ngủ ngon ơ. Anh bỏ balo xuống từ từ đi về phía giường của cậu.
"Junie aaa dậy thôi." Anh ngồi xuống mé giường lay lay nhẹ người cậu.
"Ưm" Yeonjun ngọ ngoạy, tay luồn qua hông của Soobin.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi dã ngoại. Junie mà không dậy là bị bỏ lại đó."
"5 phút nữa..."
"Không được, khi nào lên xe rồi ngủ tiếp.'
Soobin trực tiếp bế cậu lên, theo quán tính mà hai tay ôm cổ Soobin, chân vòng qua hông anh, đầu dựa vào vai anh vì buồn ngủ.
"Junie đánh răng nào."
Yeonjun lười biếng há miệng ra để cho Soobin đánh răng giúp.
"Thay đồ ! Junie tự thay hay cần tớ thay hộ cho?" Soobin vừa lau mặt cho cậu vừa hỏi.
Nghe Soobin hỏi thế Yeonjun ngại ngùng tuột xuống người anh, dụi dụi hai mắt rồi nói :
"Tớ tự làm được, Bine ra ngoài đợi tớ đi."
Soobin ngoan ngoãn đi ra ngoài.
"Balo của Junie đâu?"
"Tớ quên soạn rồi."
"Tớ soạn giúp cậu nhé !"
"Oceee."
Soobin mở tủ lấy balo, rồi chọn cho cậu vài bộ đồ thật đẹp. Yeonjun rất thích mặc quần ngắn, nên trong tủ đồ của cậu ít khi thấy quần dài dù có thì cũng chưa đến 10 cái.
Vì đi 3 ngày 2 đêm nên anh đã đem cho cậu 8 bộ đồ. Thấy để vào balo cậu không vừa. Nên anh đã để sang balo mình vài bộ.
"Taa đa xong rồi." Yeonjun mở cửa nhà tắm với gương mặt rạng rỡ.
"Xinh không? Tớ mới mua đó." Yeonjun ngắm ngía mình trong gương.
Vì đang gần hè, thời tiết có chút nóng, nên cậu đã mặc một cái áo thun trắng khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi xanh cùng với quần ngắn cao trên đầu gối.
"Ơ???" Soobin ngớ người.
"Ơ cái gì mà ơ?"
Soobin ngại ngùng check đôi chân thon thả cùng với cặp đùi trắng nõn của Yeonjun.
"Yaaa Choi Soobin !!!" Yeonjun cau mày nói lớn.
"Ơ-Ơii." Soobin vội lấy lại bình tĩnh rồi mang balo giúp Yeonjun xuống dưới nhà.
"Thưa bố con đi." Yeonjun chạy đến thơm má bố một cái thật to rồi chạy đi mang giày.
"Chú ý an toàn nhé."
"Vâng ạaaaaa."
"Chào chú con đi ạ." Soobin lễ phép gật đầu rồi chạy theo Yeonjun.
Trên đường đến chỗ tập trung hai người có ghé cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt và nước uống.
Tại chỗ tập trung.
Lớp trưởng điểm danh từng bạn rồi lên xe.
Yeonjun vì đang nói chuyện với Beomgyu nên lên xe sau Soobin. Anh lên xe trước cất balo giúp cậu.
"Tớ ngồi ở đây được không?" Eunha ở phía sau lưng anh lên tiếng hỏi.
Bạn bè xung quanh nhìn như muốn đẩy thuyền tác hợp cho hai người họ.
"Trả lời người ta đi kìa, để người ta đứng mỏi chân." Cậu bạn tóc xoăn ngồi ghế cuối nói vọng lên.
"Sướng nhất Soobin rồi còn gì."
Yeonjun cũng cùng lúc bước lên xe thì thấy Eunha đang ngại ngùng hai tay cầm lấy túi xách.
"Gì nữa vậy trời?" Yeonjun bực bọi hỏi sang Beomgyu.
"À chồng cậu đang bị người ta cướp rồi kìa." Beomgyu cố ý châm chọc cậu rồi chạy đến ngồi với Taehyun.
Cậu tỏ vẻ không đế ý định lướt ngang qua hai người họ nhưng bị Soobin kéo lại, Soobin nãy giờ vẫn đang cất balo lên trên nên không để ý đến Eunha ở đằng sau.
"Tớ ngồi với Junie rồi."
Eunha có chút ngậm ngùi mà đi đến ngồi xuống cạnh lớp trưởng, vì chỉ còn chỗ đó trống.
Yeonjun lộ vẻ đắc thằng mà ngồi kế Soobin, nhưng vẫn chút gì đó hờn dỗi.
"Junie đói không?"
"Không!"
"Thế có muốn uống nước không?"
"Không!"
"Junie có xinh trai không?"
"Khô...à có." Cậu quay sang liếc anh một cái rồi mặt qua cửa sổ.
Soobin lấy sandwich khi sáng anh đã dậy sớm làm rồi đưa cho cậu.
"Junie giận tớ à?"
"Ai gảnh." Cậu nhận lấy cái bánh mà Soobin đưa.
"Kạm xa ham ni tà."
"Rõ ràng là Junie đang giận tớ." Soobin mở hờ nắp chai nước giúp cậu.
Yeonjun quay sang nhìn thẳng vào mắt Soobin, hai má vẫn còn đang ngậm đồ ăn nói với anh :
"Cậu nói thử xem tớ giận cậu chuyện gì?"
Soobin tiến sát lại gần Yeonjun rồi nói nhỏ :
"Vì Eunha muốn ngồi cạnh tớ, nên cậu giận."
"Đúng rồi...à không cậu ngồi với ai kệ cậu chứ."
Soobin cười nhẹ rồi áp hai tay lên má của cậu.
"Junie nhà ta giận dỗi trông đáng yêu quá đi."
"Không có màaa."
Vì điểm đến là ở ngoại ô nên đi cũng phải mất 4 đến 5 tiếng mới có thể đến nơi.
Yeonjun vì hôm nay phải dậy sớm nên đã dựa vào vai của Soobin mà ngủ thiếp đi.
Soobin cũng tựa vào đầu Yeonjun rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.