Rất nhanh việc hai người hẹn hò đã bị Beomgyu và Taehyun bắt gặp khi vô tình đi xem phim.
Bộ phim kết thúc, hai người tay trong tay đi ra cổng thì gặp 2 đứa kia đang đứng đợi. Vừa thấy cậu ra Beomgyu liền lao đến :
"Nói nhanh lên ! Hẹn hò từ bao giờ? Ai tỏ tình trước? Nói NÓI !!!"
"T-Từ từ đã." Yeonjun gỡ tay Beomgyu đang lay người mình xuống.
4 người cùng nhau vào một quán cafe gần đó và đã gọi Kai đến.
Khi có mặt đông đủ Beomgyu bắt đầu lên tiếng :
"Bao lâu rồi?"
"Gần 3 tháng." Yeonjun lí nhí nói.
"2 tháng 27 ngày."
"Yaaaa Choi Soobin cậu còn đếm cả ngày luôn à?" Kai bức xúc đáp.
"Thế ai tỏ tình trước?" Taehyun đặt hai tay lên bàn nhìn thẳng vào hai người.
"Tớ." Anh vừa nói vừa gãi gãi đầu mình.
"Tuyệt thật đó." Beomgyu vỗ tay bôm bốp rồi bỗng khựng lại.
"Mà khoan không lẽ là cái hôm đi dã ngoại?"
3 người nhìn nhau rồi nhìn sang Soobin và Yeonjun.
Cả hai cũng thành thật gật gật đầu.
"Hèn gì bữa đó Soobin nhảy nhảy như tên điên quanh Yeonjun." Beomgyu wow cảm thán một tiếng.
"Ya ya điên cái gì mà điên, cái đó là đang vui."
"Ồ đang vui đang vui."
Cả 5 người bật cười rôm rả. Cả hôm đó họ cùng nhau đi đến khu vui chơi và đi ăn.
Những ngày hè cứ thế trôi qua êm ái như thế, cậu và anh vui có, cãi vả có, nhưng vẫn bỏ qua cho nhau.
Sau khi kì nghỉ hè kết thúc thì bây giờ họ đã là học sinh lớp 12.
Chương trình học cũng nặng hơn, nhưng không có nghĩa là thời gian họ giành cho nhau sẽ ít đi.
Kết thúc những tiết học ở trường, họ thường sang nhà nhau ăn uống rồi cùng nhau ôn tập, có hôm cậu ngủ ở nhà anh, còn có hôm anh ngủ ở nhà cậu. Hai bên gia đình cũng quá quen với việc này, nên khi họ đi công tác sẽ đưa con họ sang nhà nhau để chăm sóc.
Gần 2 tháng trước khi thi đại học. Bố mẹ có nhờ anh sang nước ngoài để đón em gái và ông bà ở bên đấy. Quay lại thời gian khi gia đình anh sang nước ngoài, mẹ anh lúc đấy đã mang thai được 4 tháng. Khi về nước thì họ đã để em gái lại cho bố mẹ chăm sóc, đợi khi công ty ổn định lại sẽ rước bé và ông bà về nước.
Anh không nỡ xa cậu một phút một giây nào huống chi là 3 ngày. Anh dặn cậu phải ăn uống đủ bữa, không được ôn bài quá sức, khi nào ăn phải gọi video cho anh để cả hai ăn chung.
Hôm đó cậu đưa anh ra sân bay rồi trở về nhà ôn bài như bình thường.
Đến gần trưa khi cậu đang xuống cậu thang thì đột nhiên chảy máu mũi.
Rồi sau đó cậu lại ngất xĩu.
Bố mẹ đưa cậu đến bệnh viện, cậu nằm đó đến chiều mới tỉnh lại.
Khi cậu mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Soobin.
Lúc này trời đã tối cậu chuẩn bị dùng bữa nên đã gọi cho Soobin.
"Trưa nay em đi đâu thế? Anh gọi cho em không được." Soobin bên màn hình lên tiếng.
"Em ngủ quên mất."
"Em đang ở bệnh viện sao?"
Sợ anh lo lắng nên cậu đã nói dối rằng mẹ mình bị ốm nên cậu vào đây chăm. Cậu và anh nói chuyện một lúc lau sau rồi cũng tắt, cậu mệt mỏi nằm xuống giường. Khi này mẹ cậu đi vào.
"Khi Soobin về anh ấy có hỏi thì mẹ giả vờ rằng mẹ vừa khỏi bệnh giúp con nhé!"
"Bine nhà ta biết nói dối rồi à? Sợ Soobin lo sao?"
"Vâng ạ."
"Aigoo con trai ta lớn thật rồi, biết nghĩ cho người khác luôn cơ đấy." Bà xoa xoa đầu anh.
Ngày anh về vừa hay cậu cũng xuất viện. Anh đưa bé Miso và ông bà sang thăm nhà cậu. Khi vào nhà anh đã hỏi thăm sức khỏe của mẹ Yeonjun.
"Cô khỏe chưa ạ? Con nghe Yeonjun bảo bác vừa xuất viện."
Cậu và mẹ nhìn nhau, cậu chau mày ra hiệu cho mẹ mình.
"Cô khỏe nhiều rồi cảm ơn Bine nhiều nhé !"
Cả nhà ngồi nói chuyện với nhau đến chiều. Cậu cùng anh đưa Miso đi mua đồ dùng sinh hoạt hằng ngày. Soobin nói nhỏ vào tai của em gái mình.
"Đây là anh Yeonjun. Sau này anh ấy sẽ là anh hai của Miso nên phải là anh hai biết chưa?"
"Vâng ạ."
Anh và cậu cùng dắt tay Miso đi trên đường. Một lớn, một nhỏ, một nhỏ hơn vui vẻ cùng nhau nô đùa giống như một gia đình nhỏ.