Cuối tuần rất nhanh đã đến, cậu diện một bộ vest đen nhã nhặn, mang một đôi giày da mà bước vào bên trong buổi tiệc.
Khí phách tao nhã của cậu rất nhanh đã được mọi người chú ý, họ lần lượt đi đến mời rượu và ngỏ ý muốn hợp tác với cậu.
Đèn chợt vụt tắt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên sân khấu nơi chủ tịch Choi cũng là ba của cậu xuất hiện :
"Xin chào mọi người ! Cảm ơn mọi người đã giành thời gian đến đây để dự buổi tiệc kỉ niệm 20 năm thành lập của công ty H."
Những tràn pháo tay vang lên.
"Nhân dịp ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người con trai tôi Choi Yeonjun người sẽ kế nhiệm tập đoàn trong tương lai."
Cậu bước lên sân khấu cùng với ánh đèn, cậu gật nhẹ đầu chào mọi người :
"Tôi là Choi Yeonjun rất vui được gặp mọi người."
Mọi người vỗ tay nâng ly lên chúc mừng cho cậu.
Cậu chuẩn bị nhấp môi thì bắt gắp ánh mắt của một người, hóc mắt cậu đỏ lên, ly rượu trên tay cũng dần dần bỏ xuống, người đó vẫn nhìn cậu không rời đi.
Kết thúc bữa tiệc, cậu bị người đó gọi lại :
"Về khi nào?"
"Được vài ngày."
"Em sống tốt chứ?"
"Tạm được. Còn anh?"
"Không."
"Em thấy anh rất tốt mà."
"Em thấy vậy sao?"
"Ừm."
"Anh..."
"Giám đốc Choi, chúng ta đi thôi. Chủ tịch đang chờ." Bỗng có người đến khoác lấy tay anh. Cậu nhận ra ngay đó là Lee Eunha.
"Ô ! Yeonjun?" Eunha tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy cậu.
Cậu gật nhẹ đầu thay cho lời chào.
"Lâu quá không gặp, cậu khỏe chứ?"
"Ừm."
"Bọn tớ có việc bọn tớ đi trước đây, gặp lại cậu sau nhé !."
"Được."
"Anh đi trước nhé !."
"Vâng."
Nói rồi anh cùng với Eunha rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hai người, lòng cậu chợt đau nhói.
Anh bây giờ khác hơn trước rất nhiều, mái tóc đen bây giờ đã trở thành màu bạch kim, áo thun khoác sơ mi ngoài bây giờ trở thành vest, giày thể thao cũng trở thành giày da quan trọng nhất vẫn là gương mặt của anh, nét hồn nhiên ngây thơ trên mặt ấy dường như cũng đã vơi dần đi sau 7 năm trôi qua.
Tâm trạng không tốt cậu quyết định tản bộ về nhà, cậu đi qua những nơi mà trước đây hai đứa thường đến, cậu ghé vào quán ăn năm đó.
Ngồi xuống chỗ ngồi cũ ăn những món mà anh thích, lòng buổn tủi mà nuốt hết chúng.
Cậu vô thức đi đến trước cửa nhà anh. Nhìn thấy Eunha từ trong bước ra cậu vội vả quay về nhà.
Nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện đã trải qua trong suốt ngần ấy năm.
Cậu nhấc ghế lấy một chiếc hộp cũ đã đóng bụi ở trên tủ quần áo. Cậu phũi qua cho bụi bớt đi rồi mở nó ra. Bên trong là những hình ảnh của cậu và Soobin, còn có cả con gấu bông mà lần trước cùng anh gắp.
Kí ức ùa về một lần nữa cậu lại chìm đắm vào nó. Rất nhanh cậu đã bị kéo về thực tại. Anh bây giờ không còn như lúc trước nữa, bên cạnh anh cũng đã có người mới. Anh quên cậu rồi, đúng thôi chẳng ai mà lại cứ yêu rồi chờ đợi người đã từng vứt bỏ mình như thế? Nghĩ đến đây nước mắt cậu rơi xuống, cậu đau lòng gọi Beomgyu đi uống rượu. Đến quán cậu nốc hết ly này đến ly khác, Beomgyu kế bên nhìn thấy mà xót :
"Nè Yeonjun, sức khỏe cậu đã ổn chưa sao uống nhiều vậy?"
"Tớ...tớ khó chịu..." Yeonjun nước mắt đằm đìa gục mặt xuống bàn.
"Khó chịu ở đâu?" Beomgyu lo lắng đứng dậy.
"Ở đây nè." Cậu chỉ vào tim mình.
"Nó...nó cứ làm sao ấy...tớ không biết nữa...nó cứ nhói lên...tớ...tớ thật sự rất khó chịu."
Beomgyu thở dài một tiếng rồi đứng dậy đỡ cậu :
"Về nhà thôi ! Ngủ một đêm là sẽ không khó chịu nữa."
"Thật không?" Yeonjun ngơ ngác nhìn Beomgyu.
"Tớ là bác sĩ mà, cậu phải nghe lời bác sĩ chứ.
"Vâng...thưa bác sĩ."
Beomgyu đưa cậu về nhà, đưa cậu uống thuốc giải rượu, đắp chăn rồi chuẩn bị quay về, thì vô tình Beomgyu nhìn thấy những tấm hình trong hộp mà Yeonjun để trên bàn. Cầm lên thì hiểu ra lí do vì sao hôm nay Yeonjun lại như vậy :
"Có lẽ cậu vẫn chưa quên được Soobin ! Yeonjun à !"
Beomgyu đặt bức ảnh lại chỗ cũ rồi quay đi.
Cậu trong tiềm thức vẫn kêu lấy tên của Soobin.
Soobin gặp lại cậu, trong lòng rất phức tạp, cầm lấy tấm ảnh ở trên bàn mà lẩm bẩm :
"Em ốm đi nhiều rồi, má bánh bao cũng chẳng còn nữa, anh hỏi em sống tốt không, đáng lẽ ra em nên trả lời là tốt chứ, tại sao em lại như vậy?"