Sau hằng giờ ngồi máy bay mệt mỏi. Anh đi đến bên giường cậu. Nhìn cậu đang ngủ ngon lành, trên đầu còn băng gạt vẫn chưa gỡ ra. Anh xót xa đưa đôi bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn hốc hác kia. Đau lòng vô cùng.
"Bạn nhỏ của anh làm tốt lắm."
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Yeonjun từ từ thức giấc. Cậu nhìn vào người đàn ông vừa thân thuộc vừa xa lạ trước mắt :
"Anh là ai?"
"Anh là Choi Soobin."
"Soo...Soobin?"
"Anh đây."
Anh và cậu nhìn nhau nhưng chẳng nói gì nữa. Lúc này cửa phòng mở ra, Junghan bước vào, lo lắng chạy đến chỗ Yeonjun, nắm lay bàn tay của cậu.
"Yeonjun em thấy ổn hơn chưa? Em có thấy đau ở đâu không?"
Cậu theo bản năng rút tay lại. Anh khó chịu ra mặt khi thấy Junghan nắm tay Yeonjun. Junghan quay sang nhìn Soobin :
"Anh là ai vậy?"
"Anh không cần biết."
"Tôi là Lee Junghan. Bạn của Yeonjun." Junghan đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay với anh.
"Ừm." Anh phớt lờ đi cái bắt tay đó của Junghan.
Beomgyu đi mua đồ ăn cũng đã về.
"Junghan? Anh ở đây làm gì?"
"Tôi đến chăm Yeonjun."
"Không cần đâu. Có người chăm cậu ấy rồi."
"Một mình cậu thì làm sao mà chăm xuể."
"Đâu phải một mình tôi? Có cả cái người đang ngồi ở đó kìa."
Junghan nghi hoặc quay sang nhìn kỹ vào Soobin một lần nữa. Nhìn thấy anh đang nắm tay cậu, nhưng cậu không rút lại giống như anh khi nảy, cũng ngờ ngợ đoán ra được điều gì đó.
Junghan nhìn sang Yeonjun rồi đứng dậy rời đi.
"Ghen không?" Beomgyu trêu chọc anh.
"Bình thường."
"Không tò mò người khi nảy là ai sao?"
"Là cái tên bác sĩ đang theo đuổi em ấy à?"
"Thông minh đó chứ."
Anh cười nhạt một tiếng rồi quay về phía Yeonjun :
"Em đói không? Ăn chút gì đó nhé !"
"Ừm."
Anh đến chỗ Beomgyu lấy cho cậu một bát cháo rồi chậm rãi đút cho cậu ăn :
"Em còn đau ở đâu không?"
Cậu lắc đầu nhìn anh.
"Em ăn nhiều vào, ốm hơn trước rồi. Anh xót chết mất."
Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh ăn hết cháo. Lúc ở với Beomgyu cậu chỉ ăn vài ba muỗng rồi không muốn ăn nữa. Nhưng khi có anh thì mọi chuyện lại khác.
Đêm hôm đó anh vừa đi khử trùng bết thương về thì vô tình nhìn thấy Junghan đang ngồi cạnh giường cậu miệng không ngừng lẩm bẩm :
"Yeonjun aa ! Khi em tỉnh dậy thì em phải ở bênh cạnh anh nhé ! Anh yêu em."
Anh đẩy cửa bước vào nhưng vẫn cố gắng không gây ra tiếng động :
"Anh ở đây làm gì?"
"Tôi canh em ấy."
"Về đi."
"Tại sao? Anh ở lại được không lẽ tôi lại không?"
"Em ấy là người của tôi. Tôi không thích người khác ở đây nói những lời không lọt lỗ tai và có những hành động quá giới hạn đâu."
Junghan nghe thế cũng bỏ tay Yeonjun ra.
"Em ấy chưa bao giờ nói mình có bạn trai?"
"Nhất thiết phải nói cho người ngoài biết sao?"
Junghan không trả lời được câu hỏi đó của anh, không đành lòng mà bước ra ngoài. Anh đi đến lấy khăn lau tay cho cậu :
"Anh chả thích ai động vào người em cả."
"Anh hẹp hòi thế?" Cậu bất ngờ lên tiếng.
"Em tỉnh lúc nào thế?" Anh vẫn bình tĩnh nói lau tay cho cậu.
"Từ lúc anh mở cửa bước vào."
Anh rót cho cậu cốc nước rồi xuống cạnh giường.
"Khó chịu ở đâu sao?"
"Không có. Tại hai người ồn ào quá thôi."
"Anh xin lỗi."
"Nhìn anh rất quen."
"Quen sao?"
Yeonjun mở ngăn tủ, lấy ví tiền của mình ra, đưa cho anh xem bức ảnh :
"Anh rất giống người ở trong này." Cậu chỉ tay vào đó.
Tấm ảnh được chụp vào ngày hẹn hò đầu tiên của hai người.
"Không phải rất giống, mà người trong ảnh là anh."
"Vậy sao?"
Anh nhìn tấm ảnh cũ trên tay cậu, lòng buồn đến khó tả. Cậu chưa từng quên anh, cậu luôn giữ anh ở bên cạnh. Chỉ là ở trong hoàn cảnh nào đó, cậu buộc phải chọn 1 trong 2. Chẳng biết cậu đã phải trải qua những gì trong khoảng thời gian trước đây.
"Cảm ơn em."
"Cảm ơn chuyện gì?" Cậu khó hiểu nhìn anh.
"Vì năm tháng đó đã không quên anh." Anh chân thành nắm lấy tay cậu
"Sảy ra chuyện gì sao?"
"Em mau bình phục lại đi. Chúng ta còn lời hứa phải thực hiện nữa."
"Lời hứa gì?"
"Anh không biết. Em tự nhớ đi." Anh giận dỗi không muốn nói cho cậu biết.
"Nè ! Anh không nói làm sao mà tôi biết được?"
Cậu và anh đùa giỡn với nhau một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Anh và cậu cùng nằm trên giường bệnh. Cậu nằm trên tay cả đêm. Anh dang cánh tay ôm lấy thân người nhỏ nhắn của cậu mà ngủ say. Cậu cũng rút vào lòng của anh. Đêm tối yên tĩnh ở trong bệnh viện, ánh đèn mờ mờ của máy móc trong phòng, tạo ra một không tuyệt ảo.