Sáng hôm sau, Yeonjun đi xuống lầu nhưng hôm nay không thấy Soobin đứng đợi nữa, tưởng đâu hôm nay anh dậy trễ nên đã đứng trước cổng, 20p trôi qua không thấy Soobin đâu, cậu đành đi đến trường một mình.
Đến trường thì mới biết được hôm nay Soobin xin nghỉ vì bị sốt. Cậu ngồi học mà chẳng thể tập trung nổi,cứ lo lắng cho cái người to lớn đang bị bệnh ở nhà kia.
Hết giờ cậu chạy thật nhanh về nhà, đi ngang qua nhà mình cậu chẳng thèm đi vào dẹp cặp mà đi thẳng tới nhà Soobin.
Cậu bấm chuông, đập đập cửa liên tục, được một hồi thì có người mở cửa.
"Này ! Cậu bị bệnh mà không nói với tôi một tiếng?" Yeonjun khoanh tay chất vấn anh.
"Xin lỗi." Giọng nói khàn đặc của Soobin cất lên.
"Bộ...bệnh nặng lắm à?" Cậu vứt bỏ cái bộ dạng kiêu căng khi nảy thay vào đó là lo lắng sờ khắp người anh.
"Sao chỗ nào cũng nóng vậy?"
"Vào nhà đi, kẻo lạnh." Soobin lấy một tay ôm cậu kéo vào nhà rồi đóng cửa lại.
Cậu có chút ngại ngùng nhìn tay Soobin đang ôm eo mình.
"Cậu..."
"Hửm?" Vừa trả lời vừa lấy tay gỡ cặp trên vai cậu xuống bỏ lên ghế.
"Cậu ở nhà một mình sao?"
"Ba mẹ đi công tác rồi."
"Thế ai chăm sóc cậu."
"Tự thân thôi."
Cậu chật một tiếng rồi kéo Soobin lên phòng.
"Nằm ở đây nghỉ đi, tôi nấu cái gì đó cho cậu ăn."
Anh nhìn cậu với vẻ mặt nghi hoặc rồi gật đầu một cái.
Cậu đi xuống bếp lục lọi trong tủ lạnh lấy tất cả cái gì có thể ăn được nấu cháo cho anh.
Nhìn cậu như vậy thôi, chứ cậu không có biết nấu ăn.
Tiếng dao lộp cộp, tiếng rớt nấp nồi, tiếng rơi chén, rơi đũa, rơi muỗng, tiếng nước sôi sùng sục.
Soobin ở trên lầu không khỏi cau mày. Đứng trên lầu nhìn xuống cái người đang loay hoay nấu ăn ở kia. Môi không khỏi cong lên.
"Đáng yêu chết mất."
Được một lúc Soobin đi xuống, cậu choáng váng với đống bừa bộn ở trên bếp của Yeonjun, tí nữa thì ngất xĩu.
"Cậu...cần tớ phụ không Junie?" Soobin ho lên vài tiếng.
"Hả? Tôi đã bảo cậu ở trên phòng rồi mà, xuống đây làm gì...aaa" cậu quay sang nói chuyện với Soobin vô tình cắt trúng tay.
Soobin lật đật chạy đến đưa tay cậu vào miệng cầm máu giúp cậu.
"Cậu..." Yeonjun ngơ ngác trước hành động của Soobin.
"Có đau không?" Anh lấy tay cậu rửa lại với nước sạch rồi với tay lên đầu tủ lấy hộp cứu thương tìm băng dán, dán lại cho cậu.
"Hơi...đau..." Giọng cậu lí nhí.
"Ngồi ở đây đi. Để tớ nấu cho."
"Xin lỗi." Yeonjun cúi mặt phồng phồng hai má lên.
Anh xoa đầu cậu rồi đi lại nấu phần còn đang dở.
Một lúc sau anh mang ra hai tô cháo.
"Junie ăn đi." Soobin đưa muỗng cho cậu.
Cậu ăn thử một miếng rồi tỏ vẻ nói.
"Cũng được, nhưng không ngon bằng tôi nấu."
Soonin nhớ lại lúc nếm thử nồi cháo kia của cậu. "Ời ơi mặn chát..." anh chỉ dám nghỉ trong đầu chứ khoing dám nói ra, sợ chú cáo nhỏ kia lại buồn.
"Vậy thì ăn nhiều vào." Soobin xoa xoa đầu cậu.
Ăn xong cậu cùng anh dọn dẹp lại căn bếp, rồi cậu đẩy anh lên phòng.
"Thuốc để đâu?"
"Trên bàn."
Yeonjun đi đến tách thuốc đưa cho Soobin uống rồi cậu lại bàn học của anh, lôi sách vở ra chép hộ anh những bài hôm nay đã học, vì lần trước cậu bệnh là do Soobin chép cho. Cậu nghĩ thầm trong bụng :
"Tên ngốc này, lo sợ người ta ướt mà không tự lo cho mình, đúng là biết cách làm cho người ta lo lắng mà."
Cậu đang chép bài thì Soobin cũng chìm trong giấc ngủ vì uống thuốc. Tỉnh dậy lúc nữa đêm, thấy Yeonjun đang ngủ gục trên bàn, trên tay vẫn còn đang cầm bút. Anh tiến lại gần gỡ nhẹ bút trên tay cậu rồi bế cậu lên giường đắp chăn cho cậu.
Ngắm nhìn Yeonjun lúc đang ngủ sau anh không khỏi thấy hạnh phúc.
"Con người khó ưa nhà cậu, khi ngủ lại có thể đáng yêu như thế này."
Soobin đặt tay lên má cậu, xoa xoa nhẹ vài cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Cả hai yên bình nằm trên một chiếc giường, bên ngoài tiết trời se se lạnh, trong căn phòng nhỏ có hai người đang ôm nhau ngủ say, cảm giác ấm áp lạ thường lan toả khắp căn phòng.
Cái người nhỏ nhỏ kia vì lạnh mà rút vào người cậu bạn to to, cậu bạn ấy dang tay ôm trọn cậu trong lòng, cảm nhận được hơi ấm nên bạn kia cũng không ngọ ngoạy nữa, rồi cả hai yên giấc đến sáng.