14

65 7 1
                                    

Hai tháng ôn tập thì cũng đã đến ngày thi đại học, F5 Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, Kai cùng nhau bước vào phòng thi, họ tập trung hoàn thành bài thi của mình tốt nhất. Vì họ có những ước mơ riêng của mình.

Sau khi thi xong họ cùng nhau bùng xõa, hôm nay Yeonjun đã uống rất nhiều, mặt cậu đã hồng hồng lên.

Anh lo lắng không cho cậu uống nữa.

Tiệc tàn rồi cũng kết thúc.

Cậu và anh cùng nhau trở về nhà.

Khi đi được nửa đường bỗng nhiên Yeonjun đứng lại mặt cúi xuống hai tay nắm chặt lấy chiếc túi trên người mình.

"Em sao thế? Thấy khí chịu ở đâu sao? Hả?"

"Soobin !" Cậu ngước lên nhìn anh.

"Anh đây."

"Mình chia tay nhé !" Hốc mắt cậu đỏ lên nhìn anh trước mặt mình.

Soobin ngơ ngác nhìn cậu :

"A-Anh làm gì sai sao?...Anh xin lỗi ! Em nói đi anh sẽ sửa, Junje aaa...." Anh bật khóc, tay vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu.

"Đ-Đừng...bỏ anh...có được không?...Anh xin em...Junie aaa...anh xin em...đừng bỏ anh..."

Cậu nhìn anh như thế nước mắt đã sắp rơi xuống, cậu cố gắng trấn an bản thân, hít một hơi thật sâu rồi nói :

"Anh không sai gì cả...Chỉ là...em mệt rồi...em không tiếp tục được nữa...Soobin hứa với em...phải sống thật tốt, thật hạnh phúc đó biết chưa? Anh đừng khóc nữa mắt sắp sưng lên rồi này." Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho anh.

"Junie aaa, đừng chia tay mà...anh xin em..."

"Em xin lỗi."

Cậu buông tay anh ra rồi tiến về phía trước, nước mắt cố gắng kìm nén cuối cùng cũng đã rơi, cậu bật khóc nức nở. Trời cũng mưa như trút nước. Tiếng khóc cậu hòa vào tiếng mưa. Anh thì vẫn đứng chôn chân ở đó.

Sau ngày hôm đó.

Cậu đã sang nước ngoài, ngày đi cậu đứng trước nhà anh rất lâu, rất lâu.

Khi trên máy bay cậu nhớ lại tất cả những chuyện của cậu và Soobin. Những hồi ức khi còn nhỏ và những lúc cậu và anh hẹn hò với nhau. Những lời mà hai người đã hứa hẹn cùng nhau.

"Xin lỗi anh ! Em thất hứa rồi !"

Sau 7 năm bên nước ngoài thì cậu đã quyết định về nước. Cậu ngồi đợi Beomgyu đến đón ở sân bay. Vì nhàm chán nên cậu đã lướt album trong điện thoại của mình. Vô tình nhìn thấy video mà Soobin đã quay vào sinh nhật cậu 7 năm trước :

"Yeonjun đã ngủ rồi, bây giờ là gần 1h sáng, hôm nay là sinh nhật của ấy, mình sẽ giành tặng cho ấy một bất ngờ, nhưng phải đợi em ấy dậy đã, Junie aaa...chúc em sinh nhật vui vẻ, anh sẽ ở đây để chúc mừng sinh nhật thứ 30, 40, 50 của em. Em hiểu lòng anh mà phải không?"

"Soobin aaa..." Sau khi xem xong video đó, nước mắt cậu vô thức rơi. Lúc này Beomgyu cũng chạy đến.

"Yaaa tên Choi Yeonjun kia."

Cậu vội lau nước mắt rồi xách vali lên.

"Gì chứ? Cậu khóc hả?" Beomgyu nhìn cậu.

"Không có."

"Đi thôi Kai, Taehyun và Soobin còn đang chờ đó."

"Soobin?"

"Không chắc cậu ấy sẽ đến, vì công việc của cậu ấy bận lắm."

Cậu có chút lưỡng lự, mặc dù rất nhớ anh, nhưng cậu cũng chẳng có chút dũng khí nào để gặp lại anh.

"Không sao đâu,đã qua hết rồi mà." Beomgyu nói rồi giúo cậu kéo vali ra xe.

Họ cùng nhau đến nhà hàng mà Kai đã mở. Kai bây giờ đã trở thành của của rất nhiều nhà hàng và khách sạn trong cũng như và ngoài nước.

Họ gặp lại nhau rồi ôn lại những kỉ niệm của họ trước đây.

Beomgyu bây giờ trở thành bác sĩ chuyên khoa ung thư ở bệnh viện lớn nhất nước.

Taehyun thì kế nghiệp của bố mẹ, bây giờ cậu trở thành giám đốc điều hành của công ty.

Nhìn thấy bạn bè mình ai cũng thành công cậu thật sự rất vui, vui vì họ đã làm được những gì mình muốn.

Cậu có chút tiếc nuối cho bản thân mình suốt 7 năm ở nước ngoài cậu chẳng làm được gì cả, ngoài việc học ra đa số thời gian còn lại cậu đều ở bệnh viện.

Kết thúc buổi tụ họp Soobin cũng không đến. Cậu trở về nhà sau bao năm xa cách.

Nằm trên chiếc giường êm ái đó của mình, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Cậu đi đến bên cửa sổ, nhìn sang nhà của Soobin. Được một hồi thì cậu đi xuống nhà uống trà cùng bố mẹ.

Bố cậu quyết định đưa cậu về tiếp quản công ty, vì nhà cũng chỉ có mình cậu là con trai duy nhất. Nhưng ông vẫn tôn trọng ý kiến của cậu mà cho cậu thời gian để suy nghĩ. Bố đưa cho cậu thư mời đến buổi tiệc kỉ niệm 20 năm thành lập công ty của gia đình đưa cho cậu :

"Nếu con thấy hứng thú thì hã đến đó."

Cậu nhận lấy thư mời rồi đi lền phòng.

Cậu sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào tủ rồi bắt đầu đi tắm. Cậu vừa lau lau cái đầu ướt của mình vừa đi đến bàn học của mình. Trên đây vẫn y nguyên như hồi 7 năm trước, chỉ là hơi đóng bụi một chút. Nhìn những tấm hình của nhóm 5 người và những hình của ngày tốt nghiệp. Đưa mắt đến tấm hình của anh và cậu chụp vào lúc đi biển. Cậu và anh năm 18 tuổi thật hồn nhiên và đáng yêu biết bao. Nụ cười rạng rỡ cùng với hạnh phúc đó khiến cậu cũng bất giác cười theo.

"Liệu có thể bắt đầu lại không?"

soojun / nắng và mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ