Sáng nay khi vừa ra khỏi nhà cậu vô tình nhìn thấy Hanji đang hớt hả chạy đi. Nhìn thấy cậu mắt Hanji sáng rực lực lên :
"Anh hai giúp em."
"Có vhuyện gì?"
"Anh có thể đem xấp tài liệu này lên công ty của ông Soobin giúp em được không? Em đang vội đến lớp."
"Đưa anh."
Cô bé nhét xấp hồ sơ vô tay cậu rồi bắt taxi đi đến trường. Cậu cũng lái xe đến công ty anh. Định gọi cho xuống lấy nhưng mãi chẳng thấy anh bắt máy. Thôi thì phải tự thân vậy.
Cậu bước vào công ty, nhưng bị lễ tân chặn lại :
"Xin hỏi cậu tìm ai ạ?"
"Soobin."
"Cậu có hẹn trước không ạ?"
"Không có."
"Thật ngại quá. Tôi không để cho cậu lên được, bây giờ giám đốc đang họp. Cậu cần gì để tôi chuyển lời giúp cậu."
"Không cần đâu, tôi đợi anh ấy."
Cậu đi vòng vòng công ty nhìn ngắm xung quanh, đây là lần đầu cậu đến đây. Bên ngoài được trang trí sang trọng, bên trong thì có chút phá cách, pha một chút cổ điển đi cùng với hiện đại, tạo ra một nét hài hòa khó tả. Cậu vào quầy mua một cốc Americano rồi ngồi đấy đợi anh.
Khoảng một tiếng sau anh họp xong, mở điện thoại lên thì thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ cậu, anh vội vả nhấc máy gọi lại :
"Anh xin lỗi khi nảy anh họp. Em gọi anh có chuyện gì thế?"
"Em đang ở dưới sảnh. Anh ở đâu?"
"Em ở đó đợi anh. Anh xuống ngay với em."
Anh cúp máy rồi đi xuống dưới tìm cậu. Thấy cậu đang ngồi nhấp vài ngụm nước anh vội bước đến.
"Em đến đây làm gì thế?" Anh khụy một gối xuống gần cậu.
Cậu đưa xấp hồ sơ cho anh.
"Hanji nhờ em đưa nó cho anh."
Cảnh trước mắt làm cho nhân viên vô cùng bất ngờ. Giám đốc thường ngày mặt lạnh nghiêm khắc, hôm nay lại hạ mình vì một cậu con trai đáng yêu đó. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào về cậu.
"Nó lại lười biếng nhờ vả em à?"
"Không có. Em ấy vội đến trường. Dù gì hôm nay em cũng rảnh nên tiện mang đến cho anh."
"Có muốn đi tham qua không?"
"Vâng."
Anh đưa cậu đi nhìn ngó xung quanh, giới thiệu cho cậu những bộ phận ở trong công ty.
Anh đưa cậu đến phòng làm việc của mình. Bên trong phòng trang trí cách điệu với màu đen trắng làm tông màu chủ đạo. Cậu đi đến bàn làm việc của anh, ngồi xuống ghế rồi nghịch đủ thứ.
Cậu để mắt thấy một khung hình để trên bàn. Cầm lên xem thử thì đó là hình của cậu và anh lúc tốt nghiệp, một tay cậu cầm bó hoa hướng dương, tay còn lại nắm lấy tay anh.
Cậu ngại ngùng ngước lên nhìn anh, tay cầm lấy ảnh lắc lắc, một bên chân mày nhướng lên ngụ ý hỏi anh vì sao nó lại ở đây. Anh nhìn thấy thì cũng bình thản ra lời cậu :
"Nhìn ảnh nhớ người."
"Giờ người về rồi, còn cần nó không?"
"Cần."
"Tại sao?"
"Vì lúc nào cũng nhớ."
Anh tiến lại gần cậu, hai tay chống lên bàn mắt đối mắt với cậu. Cậu cũng không chịu thua mà nhìn lại anh. Cả hai nhìn nhau khoảng cách cũng đang được rút ngắn lại. Môi sắp chạm nhau thì bỗng nhiên có tiếng gõ cữa. Anh khó chịu cau mày lại, miệng như sắp chửi thề. Cậu thì rút lại ánh mắt rồi lúng túng mở máy tính lên, gõ gõ nhẹ vào bàn phím.
Lúc này Eunha mở cửa bước vào :
"Soobin aa, 30 phút nữa chúng ta sẽ có cuộc họp online với đối tác bên nước ngoài anh đừng quên đó." Cô ngước sang thì nhìn thấy Yeonjun đang ngồi trên ghế của anh nghịch máy tính liền lên tiếng bảo :
"Yeonjun đấy à?"
Cậu ừm lên một tiếng nhưng mắt vẫn dán vào màn hình.
Thấy cậu có vẻ phớt lờ mình cô tiến lại gần cậu, tiếng giày cao gót vang lên vanh vảnh trong tay khiến cậu khó chịu mà ngước lên nhìn Eunha.
"Cậu đến đây làm gì thế?"
"Liên quan gì đến cậu?"
"Người khác vào phòng giám đốc của mình, tự tiện ngồi lên ghế rồi nghịch máy tính, một thư kí như tôi phải có trách nhiệm nhắc nhở chứ? Nhỉ?" Cô cô ý nói nhấn mạnh hai từ tự tiện cho cậu nghe.
"Tự tiện? Tôi nghĩ phải nói cậu mới đúng. Giám đốc chưa cho phép đã vào, chức thư kí của cậu cũng lớn quá ha?" Cậu vắt chéo hai chân, khoanh tay trước ngực nhìn cô.
Soobin nhìn dáng vẻ đanh đá đó của cậu bất giác cong môi lên, ngồi xuống sofa nhìn cậu.
"Soobin anh ấy không có ý kiến. Thì không đến lượt cậu lên tiếng đâu." Cố ta đắc ý tỏ vẻ thách thức lên nhìn cậu.
"Soobin aaa? Anh không có ý kiến gì sao?" Cậu giở giọng nhẹ nhàng có chút nũng nịu nói với anh.
Anh đặt tách cà phê trên tay xuống rồi đi đến gần cậu.
"Cô đi ra ngoài đi. Sau này không có sự cho phép của tôi thì không được bước vào đây cho dù nữa bước."
"Anh!" Cô ta hậm hực bỏ ra ngoài nhưng vẫn không quên liếc cậu một cái.
"Cái gì đây?" Cậu làm mặt nghiêm túc nhìn anh.
"Hửm?"
"Em nhớ nhà cô ta giàu lắm mà? Sao phải đi làm công ăn lương cho anh thế?"
"Làm sao anh biết được."
"Anh nhận cô ta vào làm à?"
"Không phải anh. Bộ phận nhân sự lựa người đó. Thấy cô ta làm việc cũng nhanh nhạy, với từng học chung nên anh cũng không biết phải xử lí như thế nào?"
"Khó chịu chết đi được."
"Em ghen à?"
Bị anh chọc trúng tim đen, cậu lắm ba lắp bắp :
"K-Không có. Em bình thường."
Anh cười nhẹ rồi xoa đầu cậu :
"Ở đây đợi anh. Anh họp một lúc rồi sẽ đưa em đi ăn."
"Vâng."