Chương 43

297 27 5
                                    

Triển Vũ?

Thi thể của cậu ấy vẫn còn bên trong sau khi chết?

Phương Huyền nhớ lại trong phần mô tả không chi tiết của đạo cụ có một câu, có thể tác dụng đầy đủ của một số đạo cụ sẽ không được mô tả rõ ràng, cần người chơi tự mình khám phá.

Giống như đạo cụ không gian của Triển Vũ, nó đã chơi trò chơi chữ với người chơi.

"Trong không gian còn gì nữa không?" Cậu hỏi Trương An Lệ.

Trương An Lệ gãi ngón tay, "Không, chỉ có một thi thể của cậu ấy."

"Đưa ra đây."

"Được."

Trương An Lệ lấy một cái chăn đặt trên nền gạch, sau đó đưa thi thể ra.

Thi thể xuất hiện trở lại, mọi người kinh hãi nhìn chằm chằm, "Cậu ấy đã chết được bảy, tám ngày rồi mà sao máu vẫn còn chảy ra, với lại đầu cậu ấy vẫn nguyên vẹn, không biến thành thây ma?!"

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Phương Huyền cúi xuống kiểm tra kỹ lưỡng thi thể. Da của thi thể vẫn còn đàn hồi, như vừa mới chết; toàn thân có nhiều vết thương khác nhau, trong đó vết thương ở bụng là nghiêm trọng nhất.

Cậu mở vết thương dài trên bụng, nhìn thấy rõ nội tạng bị hư hại bên trong. Chỉ trong một hai phút, máu trong bụng như phun trào, làm tay Phương Huyền nhuốm đỏ.

"Lượng máu này không đúng..."

"Trong không gian có bao nhiêu máu?" Phương Huyền kiểm tra xong, dùng chăn lau tay.

Trương An Lệ ước lượng, "Đầy ba mươi mét vuông sàn nhà."

"Hả? Làm gì có cơ thể nào mà nhiều máu thế." Hạ Tri thấy khó tin, nửa tin nửa ngờ.

"Thật mà." Trương An Lệ thấy mọi người không tin, vội lấy ra một cái xô nước cao đến eo, đổ máu từ không gian vào.

Bốn cái xô vừa đầy.

"Không gian này thật kỳ lạ." Kỷ Dịch Duy lắc lắc cái xô, máu tươi rung động tạo thành những gợn sóng, "Nó có chức năng bảo quản, thậm chí có thể duy trì trạng thái của vật ở thời điểm đó."

Khi chết, cơ thể của Triển Vũ chảy máu không ngừng, sau khi chết, tình trạng của cậu ta được không gian bảo quản hoàn hảo.

Phương Huyền bước đến bên xô nước, suy nghĩ, vài giây sau cậu nhìn Kỷ Dịch Duy, nói: "Ẩn thân cho tôi."

Kỷ Dịch Duy không hỏi cậu định làm gì, cười nói: "Được thôi, đội trưởng Phương."

"Phương Huyền, đạo cụ của cậu là gì mà đến cả chúng tôi cũng phải giấu thế?" Hạ Tri không kiềm chế được hỏi.

Tiểu Anh nói: "Tôi không thấy Phương Huyền đâu nữa rồi."

Phương Huyền xác nhận đã ẩn thân, triệu hồi một con quái vật có kinh nghiệm cao nhất.

Đây là một con quái vật cao bốn mét, đầu có hai cái sừng, đuôi dài.

Do chiều cao trong phòng không đủ, nó chỉ có thể ngồi xổm, ôm đầu gối.

Phương Huyền ngẩng đầu nhìn con quái vật khổng lồ ngoan ngoãn trước mặt, lạnh lùng nói: "Uống hết bốn xô máu này."

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ