Chương 47

264 24 0
                                    

Phương Huyền lặng lẽ nghe hết những điều này, ngọn nến trên bàn trà lung lay, giọng cậu lạnh lùng, "Anh lừa tôi."

Kỷ Dịch Duy cười nhẹ một tiếng, "Em đang nói về câu 'Hóa ra em tên là Phương Huyền?' mà tôi đã gửi cho em trước đây à?"

Phương Huyền nghiêng đầu nhìn hắn.

Kỷ Dịch Duy dang rộng chân, cúi người, tay trái chống cằm, "Đội trưởng Phương, lúc đó khi nhìn vào ánh mắt bình tĩnh và không chứa cảm xúc của em, tôi đã xác nhận em không còn nhớ tôi nữa."

"Lúc đó, một ý nghĩ xuất hiện, trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời của em, tôi có lẽ chỉ là một người qua đường không quan trọng, nên em mới dễ dàng quên tôi, quên sạch không còn gì."

Kỷ Dịch Duy hạ tay xuống, từ từ lấy điếu thuốc, đi đến bên cửa sổ, chậm rãi thở ra một làn khói trắng, "Nhưng gặp lại em rồi, ai có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Bốn năm rưỡi, nói bỏ là có thể bỏ được sao? Vì em đã quên tôi, vậy thì làm quen lại từ đầu đi. Thế nên tôi đã nói tên mình giữa đám đông, để em nhớ kỹ tên tôi."

"Tôi thực sự muốn làm quen lại với em, câu đó ban đầu có ý nghĩa là gặp em trước phòng chứa đồ để biết tên em. Nhưng ngay lúc tôi sắp gửi đi, tôi rõ ràng nhận thấy có trở ngại khác, nên tôi lại viết, 'Tên em rất hay, bé ngoan, đã lâu không gặp.'"

Khói trắng lượn lờ, khuôn mặt Kỷ Dịch Duy mờ ảo, hắn nói, "Tại sao lại phải làm quen lại? Nửa năm ở bên nhau chẳng phải là lợi thế sao?"

"Kết quả là em trả lời tôi một câu 'Tôi không phải cậu ấy'. Đội trưởng Phương, em chính là em, không thì là ai nữa?"

Ngọn nến trước mắt lung lay mạnh hơn.

Phương Huyền rời mắt, nhìn vào chiếc điện thoại mới, màn hình đã tắt.

Cậu là Phương Huyền, nhưng cũng không phải Phương Huyền, cậu chỉ đang làm nhiệm vụ trong sách, dù từ nhỏ đã đến đây, nhưng một khi thoát khỏi trò chơi, lại kết nối với hệ thống, cậu sẽ rời khỏi thế giới trong sách.

Hơn nữa, nhiệm vụ tổng của cậu chưa hoàn thành, nếu muốn rời khỏi hệ thống, ít nhất còn phải làm ba mươi nhiệm vụ nữa.

"Ừm." Cậu nói.

Kỷ Dịch Duy dựa lưng vào cửa sổ, mắt nóng rực nhìn Phương Huyền, như muốn xuyên qua lớp da lạnh lùng của cậu, tiến vào trái tim, "Em đang phân vân gì vậy đội trưởng Phương?"

Phương Huyền đặt hai tay vào chăn ấm, mắt nhìn thẳng vào bốn cánh cửa đóng kín trước mặt.

Kỷ Dịch Duy không dừng lại ở câu hỏi này, hắn tiếp tục, "Bốn năm sau, khi tôi gặp lại ánh mắt của em, tôi mới hiểu ra ánh mắt đó lúc chúng ta chia ly có ý nghĩa gì. Khi đó tôi còn quá trẻ, không thể phân biệt được ánh mắt của em. Hóa ra vào khoảnh khắc đó, có lẽ với em, tôi đã là người xa lạ."

"Bốn năm trước, em đã phát bệnh rồi phải không?" Hắn hỏi khẽ.

Câu hỏi này như một người khách, dừng chân trước một cánh cửa gỗ đã lâu không mở, cánh cửa giăng đầy mạng nhện, hắn cẩn thận gõ vài cái, cánh cửa gỗ phát ra âm thanh trầm đục.

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ