____
Trên trường học,...
- Chán quá điii – Mẫn Kỳ nằm dài trên bàn, nó đang cảm thấy bất cần đời.
- Hay ra lan can ngắm cảnh với Phúc hong nè?
Phúc là thủ quỹ của lớp, nhỏ này ngồi cùng bàn với con Kỳ. Phúc là một người cá tính, tuy tính tình hơi thất thường nhưng lúc nào cũng đối tốt với Mẫn Kỳ.
Thế rồi Kỳ nó cũng lết tấm thân mệt mỏi theo Phúc ra ban công trước lớp cho thay đổi không khí chứ ngồi riết một chỗ cũng chán.
- Kỳ thấy thoải mái hơn không nè?
- Hmmmm, hôm nay trời đẹp nè, vừa nắng mà còn không có mây, nóng vờ lờ haha.
- Em hay lắm kkk – Phúc bất lực.
Bỗng đập vào mắt nó..là hình bóng của một thằng con trai. Thằng này chạy mà như nhảy từ đầu cầu thang lớp A15 nghiêng qua hướng chỗ photo của thầy Mạnh chỉ vài ba, bốn bước. Cũng quá ảo rồi, người bình thường cũng phải mất ít nhất bảy, tám bước. Rồi ánh nhìn của nó cứ dõi theo bóng lưng của cậu con trai kì lạ này cho đến khi thằng đấy quay người lại.
- VỜ CỜ!
- Sao vậy Kỳ? Kỳ nhìn ai mà sao hốt hoảng vậy? – Phúc nghe con Kỳ đột nhiên chửi thề mà giật cả mình.
Đúng rồi, sao mà không sốc cho được chứ. Vì nãy giờ người nó chú ý tới chính là thằng Tuấn Phong. Nó không ngờ được, tại sao chân thằng Phong dài vậy chứ. Chưa kể nhìn từ góc này thấy vóc dáng hay thân hình của nó cũng không tệ...Không gầy không mập, bụng có tí mỡ, vai rộng, cao m83, da hơi ngăm, chân còn dài hơn nó nữa đệch. Ấy vậy nên tổng thể thằng Phong trong mắt con Kỳ lúc này không chỉ khỏe mạnh mà ưa nhìn vô cùng.
"Mày bị điên rồi đúng không? Sao tự dưng thấy nó đẹp quá vậy nè huhu?" Mẫn Kỳ gào thét trong lòng, không tin vào trái tim mình, vào bản thân mình ngay lúc này.
Từ khoảnh khắc ấy cho đến tận khi về nhà, Mẫn Kỳ không thể nào ngừng suy nghĩ về thằng Phong được. Nó suy diễn từ ngoại hình, đến lực học rồi tính cách của người ta. Hmmm, đúng là ngoài cái nết hay vô duyên với trẩu tre thì còn lại đối với con Kỳ thì quả là không còn chỗ nào để chê nữa.
Ngoại hình không tệ, vẻ mặt ưa nhìn không cần quá đẹp trai, góc cạnh. Lại còn học giỏi tiếng Anh, có chí cầu tiến dù gia cảnh khó khăn nữa. Trên phở bò cũng không thấy thằng Phong up ảnh bản thân lên bao giờ, khá lowkey trên mạng xã hội, bạn bè cũng chỉ toàn người quen không kết bạn dạo...
"Ôi trời, sao lại có con người hoàn hảo tới mức này chứ? Dễ thương quá đi thôi><" Vừa nghĩ thầm vừa nhớ tới Tuấn Phong "bơ phẹt" ấy, Mẫn Kỳ cứ tự cười một mình trong vô thức. Nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường, có vẻ nó đã say đắm người ta mất rồi.
Đã bao lâu rồi Mẫn Kỳ mới có lại cảm giác này, từ khi bị crush cũ trap sau hơn 4 năm đơn phương, nó đã gần như mất niềm tin vào tình yêu và khó để mở lòng thêm lần nào nữa. Nhưng người con trai này lại xuất hiện giống như sự sắp đặt của định mệnh, còn tuyệt vời hơn cả tên Trình Tranh kia nữa.
Trước đây Mẫn Kỳ đã từng một lần hoài nghi rằng liệu nó có phải thích thằng Phong hay không. Nhưng giờ thì khác, nó đã hiểu rõ lòng mình thật rồi, Hoàng Mẫn Kỳ thật sự thật sự rất thích Lương Tuấn Phongggg.
______________
Lại đến lớp học thêm Toán,..
Là vì yêu thích chăng? Từ giờ phút này Mẫn Kỳ thường xuyên lén lút đưa mắt nhìn trộm Tuấn Phong nhiều hơn. Có đôi lúc cả con Kỳ lẫn thằng Phong đều chạm mắt nhìn nhau rất lâu nhưng lại chẳng nói quần què gì cả.
Kỳ nó cũng cố gắng giữ cho bản thân vẻ mặt ghét bỏ không quan tâm Tuấn Phong như trước. Nó chưa muốn người ta biết tình cảm của nó...
Như mọi lần, thằng Nhược lại lấy hộp bút của nó đem để lên cái tủ cao của cô. Mẫn Kỳ bất lực lắm, nó chửi nhưng thằng Nhược cứ nhây không chịu buông tha cho nó.
Rồi bỗng, Hoàng Sang – anh trai sinh đôi của thằng Nhược – cười phá lên:
- Thôi đừng chọc bạn nữa, lỡ bạn khóc rồi méc mẹ xong mẹ nó kiện mình nữa.
Không khí trở nên im ắng hẳn...
Phải, lúc này Mẫn Kỳ đã xanh mặt. Tại sao thằng Sang lại nói như vậy, không lẽ...Rồi nó nhìn sang Tuấn Phong. Có vẻ thằng Phong cũng đã nghe được gì đó từ nhóm bạn thân nên chỉ im lặng nhìn con Kỳ.
Mẫn Kỳ đã lờ mờ đoán được, nó chỉ im lặng tới lấy lại hộp bút trên tủ xuống rồi quay lại bàn mình, không quan tâm hay muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
______________
Đêm đó, Mẫn Kỳ ngồi trên giường mở laptop lên. Nó quyết định stalk phở bò của thằng Sang. Tuy là hai anh em sinh đôi nhưng lại học khác trường, Hoàng Sang học chuyên Địa. Đây cũng là ngôi trường mà Nguyệt Mai theo học. Nguyệt Mai chính là lớp trưởng năm cấp hai ngày nào còn dựa fame, dựa vào nhan sắc của bản thân để lôi kéo những người trong lớp hội đồng, gây chuyện cô lập Mẫn Kỳ.
Trang cá nhân của thằng Sang hầu như không đăng ảnh cá nhân, chỉ toàn share mấy tus về anime hay game gủng. Rồi con Kỳ chuyển sang lướt phần "Đang theo dõi" của thằng Sang.
"Đây rồi!" Mẫn Kỳ nhìn thấy dòng chữ tên page "Yang ho part time SĐ K31".
Thì ra vì chỉ tiêu ít nên trường chuyên xếp chuyên Sử và chuyên Địa vào cùng một lớp...Ánh mắt con Kỳ nặng trĩu, nó đã biết rõ nhưng vẫn lướt thêm xuống một tí nữa. Trong ảnh chụp chung cả lớp của thằng Sang rõ ràng có cả Nguyệt Mai, càng lướt thêm thì lại thấy thằng Sang và con Mai chơi chung nhóm thân với nhau.
Ha, rốt cuộc Mẫn Kỳ cũng hiểu ra rồi. Trêu ngươi thay, thằng Sang và thằng Phong lại còn chơi thân chung nhóm từ bé đến lớn. Chắc chắn thằng Sang đã nghe con Mai kia nói xấu về nó rồi kể cho thằng Phong nghe mất rồi...
Mẫn Kỳ cứ tưởng rằng, có lẽ ông trời đã yêu thương nó mà cho nó và thằng Phong gặp nhau. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là oan gia...Tất nhiên rồi, giữa bạn thân và một đứa chỉ học cùng quen qua lớp học thêm thì làm sao mà so sánh được.
Nó đóng laptop, cũng chẳng còn thiết cầm điện thoại nữa.
"Tại sao vậy chứ? Tao đã cố quên đi rồi mà, sao tụi mày cứ muốn kiếm chuyện và tung tin đồn về tao vậy chứ? Tại sao lại là tao?"
Trong lòng Mẫn Kỳ bây giờ chỉ toàn là nỗi đau, cả nội tâm lẫn trái tim nó lại một lần giằng xé.
"Tuấn Phong à, rốt cuộc anh cũng chỉ như những người khác thôi...Quá khứ của em, dù em có nói anh cũng chắc chắn không tin, và có lẽ cũng không muốn quan tâm nữa."
"Đúng vậy, một người có quá khứ không được trọn vẹn và bất hạnh như em, bị tai tiếng, tin đồn, tẩy chay,...làm sao dám đòi hỏi hạnh phúc từ người không có một khiếm khuyết nào như anh đây..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dám phớt lờ em, muốn chết sao?
RomanceVừa nhìn thấy nó, Tuấn Phong kia đã ba chân bốn cẳng chạy thục mạng...rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?