Chương 18: Phỏng lài em

13 4 0
                                    


"Tức giận rồi? Hay là sẽ khóc đây? Nhìn nó buồn thật..." Tuấn Phong tự bấy giờ ánh nhìn đều là dõi theo Hoàng Mẫn Kỳ. Lần đầu tiên thằng Phong thấy con Kỳ như vậy, dù đã nghe Hoàng Sang kể rất nhiều nhưng tại sao Tuấn Phong lại có cảm giác không đúng.

Tại sao lại không đúng? Vì thằng Phong đã sợ, sợ sẽ nhìn thấy chú mèo nhỏ ấy rơi lệ. Nếu Mẫn Kỳ thật sự không kiềm được cảm xúc mà bật khóc ngay lúc đó, chắc Tuấn Phong sẽ cảm thấy đau lòng và tội lỗi đến chết mất. Tuy là từ miệng của thằng Sang nhưng nó biết rõ sự im lặng của bản thân đã là sự thể hiện ngầm đồng ý với lời nói của bạn thân mình. Mẫn Kỳ cũng nhận thấy được...

Tuấn Phong trằn trọc cả đêm, đầu nó giờ như một mớ bòng bong. Nó không biết bản thân mình rốt cuộc muốn gì. Nó cứ mãi suy nghĩ, nó nên đối xử như thế nào với con Kỳ đây.

"Đứa con gái đó rõ ràng chả có gì tốt đẹp, tại sao mình lại bận tâm đến vậy kia chứ?"

_________________

Một buổi sáng thứ hai đầu tuần,...

Tổ của con Kỳ phải đến trường sớm để quét dọn sân trường chuẩn bị cho buổi chào cờ. Mẫn Kỳ được phân quét ở sảnh chính, chỗ này nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng rộng vờ lờ.

Vừa quét con Kỳ vừa lẩm bẩm than thở với trời đất.

"Cái quần què gì vậy trời?"

"Huhu, nhiều lá với đất cát thế này biết bao giờ mới xong đây?"

"Aaaaaaaaa"

Quét được một nửa sân thì người nó đã vã mồ hôi đầm đìa. Một chốc tổ trưởng Minh Trí đi kiểm tra. Trí thấy phân một mình nhỏ này quét cũng tội, hóa ra lại nhiều thế. Nghĩ nghĩ một tí rồi thằng Trí bảo con Kỳ đưa cho mình cây chổi.

- Hả? Chi vậy?

- Tui quét giùm cho chứ chi.

- Thiệc hả? Cảm ơn Trí nhiều lắm nha.

- Không có gì đâu, bà đi xếp ghế với Thục Uyên đồ đi.

- Tổ trưởng là số một! – Mẫn Kỳ cảm kích và cảm thấy như được giải cứu.

Vừa quay người về hướng cầu thang dẫn lên tầng trên thì nó thấy thằng Phong. Vốn dĩ một màn cười đùa trò chuyện của Mẫn Kỳ và Minh Trí đã bị Tuấn Phong dõi theo từ đằng xa. Khuôn mặt thằng Phong tối sầm lại, biểu cảm cực kì khó coi. Trước giờ con Kỳ luôn bày ra vẻ mặt ghét bỏ và khó chịu với mình, cứ tưởng với ai con nhỏ này cũng vậy.

"Không ngờ nó cũng biết cười, lại còn vui vẻ với trai nữa. Thằng đó cũng cao tầm m82,83 ngang mình. Hừm"

Thế là Tuấn Phong "chíu khọ vô cùng tận" trong lòng quay người đi.

...

Mẫn Kỳ và Khánh Quỳnh đang trò chuyện ở hành lang trước lớp, A1 và A2 ở cạnh nhau nên muốn gặp cũng không khó.

- Em không biết nên crush nó nữa không huhu. – con Kỳ sầu đau sầu đớn

- Ụa sao zậy?

Dám phớt lờ em, muốn chết sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ