Chương 10: Không thể rời mắt

37 9 2
                                    

__________

Ở một ngôi nhà nọ, dạo gần đây vào ban đêm...

Khi mọi người đã ngủ, thì căn phòng ấy vẫn le lói ánh sáng..

- Đừng nói bây sẵn sàng đạp đổ hi vọng của một ông lão chỉ vì tiền---

- Còn dám dùng cái miệng đó nói vậy?! – Kagura nổi giận véo mặt ông già "lừa đảo" ấy

- Khi tiền cạn thì tình cũng dứt. Chấm dứt rồi. (Gintoki)

- Tôi lấy cuốn Jump lại. Vì tôi muốn biết chuyện gì xảy ra ở số 10 này. (Shinpachi)

- Lấy khẩu phần bệnh viện của ông đó. Tui khá là thích món tráng miệng ngọt nhạt này.

"Há há, cười chết mất" Mẫn Kỳ không nhịn được sự phấn khích.

Đúng vậy, nó đang cày phim!

Tập này của Gintama (Linh hồn bạc) nói về một ông già dâm tặc với khoản nợ chồng chất ở bệnh viện a. Ổng đã nói dối sẽ để lại tài sản gì đó tụi Gintoki với yêu cầu tìm lại chủ của chiếc trâm cài Ayano. Những tình tiết trong phim này hài hước thật sự. Mẫn Kỳ đã cày liên tục 10 tập.

Tự nhiên cảm thấy hơi uể oải, nó tắt máy tính rồi ngả lưng xuống giường. Chưa thể ngủ được nên đành lướt tóp tóp một chút vậy.

Có nhiều chị gái xinh trên này thật, Mẫn Kỳ mê mẩn lướt lướt rồi tim thật nhiều. Chợt nó nhớ lại lời thằng Phong..."Mày xấu quá!"

Đúng là đồ đáng ghét, nghĩ tới chỉ cảm thấy bực mình. Nhưng rồi Kỳ nó cũng hoang mang, đưa tay sờ lên mặt...

"Mình xấu lắm hả ta?...Không lẽ vì vậy nên Trình Tranh mới không thích mình.."

...

- Huy ơiiiiiii

Dáng vẻ ôn nhu ấy quay lại, đây chính là Quang Huy. Nam thần chuẩn soái ca làm xao động bao con tim thiếu nữ a, học giỏi, đẹp trai lại còn ấm áp nữa chứ. Và Mẫn Kỳ chính là bạn thân của cậu ta...

- Sao đóa?

- Mày thấy tao xấu không? – Kỳ nó chán nản cúi xuống bàn, hai ngón tay trỏ cứ đan vào nhau

- Ai nói mày vậy?

- ...Ờm không có, chỉ là thấy hơi tự ti. Mày cứ trả lời tao đi.

Huy phì cười, cốc đầu con Kỳ một cái rồi đưa tay xoa cằm, nhìn mặt nó nghĩ ngợi. Kỳ nó chưa hiểu gì, hơi mong đợi, mắt hơi chớp chớp.

Lúc này hai tụi nó không để ý có mấy đứa con gái đang đằng đằng sát khí, ánh mắt hình viên đạn a. Mà cũng phải, tự nhiên trong lớp có một nam một nữ bốn mắt nhìn nhau, còn cười với nhau nữa, chưa kể đó là thằng Huy – chàng trai hoàn hảo được nhiều nữ sinh say đắm.

- Style mày không ổn lắm....Hmmmmm, với kiểu tóc nữa.

- Vậy giờ phải làm sao hic?

- Hay mày thử mặc áo dài với áo khoác Blazer đi, hoặc Cardigan cũng ổn.

Mẫn Kỳ hoang mang, bình thường toàn lấy đại mấy cái áo khoác jean hay của mẹ mặc. Không nghĩ tới còn có tên gọi rồi loại này loại kia a. Mà "Ca đi gần" viết sao nhỉ.

Thằng Huy nhìn bàn tay vụng về của nó đang gõ gõ trên thanh tìm kiếm mà phì cười. "Đưa đây tao search cho"

Oaaa, nhìn mấy kiểu áo này dễ thương thật, Blazer mặc lên chắc có vẻ cũng ổn. Còn kiểu tóc thì Huy tư vấn cho nó để cái mái bay layer là được, tại bình thường toàn vén hết tóc lên rồi cột nên để lộ cái trán cao với trống trải như "sân bay" ấy.

Cảm thấy phấn khích một chút, rồi Mẫn Kỳ lại hơi suy nghĩ.

- Thay đổi như vậy là tao sẽ hết xấu đúng không mày?...

- Mày khờ quá, trong mắt tao mày rất đẹp. Môi mày hình trái tim, mũi cao, mắt to tròn, chân mày nếu được thì kẻ thêm một tí ở đuôi thôi. Sửa soạn thêm tí là như hot girl luôn chứ đùa.

________

Một tuần sau...

"Đé ai đây?"

"Trời em iu tui nay xinh quá aaaa"

"Có bồ nè đúng không?"

Chưa kịp bước vào mà mấy nhỏ bạn đã rôm rả cả lên làm ai cũng phải chú ý.

Một thiếu nữ với mái tóc bồng bềnh mang đôi cao gót màu kem, áo khoác hơi rộng làm cho dáng vẻ càng thêm nhỏ nhắn, khiến người khác muốn che chở a.

Là Mẫn Kỳ! Ngày thường toàn để mặt mộc, ăn mặc như con trai nay lại biết sửa soạn rồi? Cùng những đường nét sẵn có, giờ nó chỉ tô thêm chút son cũng đã vô cùng diễm lệ rồi.

Đột nhiên có dáng người lại gần nó, giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến...

"Đã nói rồi mà, thật sự rất xinh đẹp"

Dám phớt lờ em, muốn chết sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ