Chương 2: Con nhà nghèo hiếu học

53 11 3
                                    


Tính đến hiện tại cũng đã được 1 tháng kể từ khi vào lớp 10, giờ học hành đã sa sút như vậy rồi, phải làm sao bây giờ aaaaaaaa. 

Con Kỳ nó lăn qua lăn lại trên giường cũng sắp hoa mắt chóng mặt tới nơi, chuyện tình cảm không như những gì nó mơ mộng, bị người mình crush suốt hơn 4 năm trap, giờ học hành lại chẳng ra hồn, kiểm tra 15 phút, 1 tiết, dò miệng, giữa kì, cuối kì,...nghĩ tới thôi cũng khiến nó áp lực. Nó cảm thấy cuộc sống này quá bất công với nó mà, sao không chuyện gì suôn sẻ hết vậy?

"Bổn cô nương ăn ở lương thiện, tuy lâu lâu có hơi khẩu nghiệp nhưng thật sự tâm tư đơn giản, trong sáng, tại sao lại gặp phải cơ sự này huhu. Mà đúng rồi, sao thằng Phong lại biết nhỉ, không lẽ nó quen biết Trình Tranh? Hay nó theo dõi mình ta? Chắc chắn là vậy rồi, từ lần đầu gặp là ta đã nghi rồi, đồ biến thái mất nết vô duyênnnnnnn"

Đúng vậy, từ ngày đầu học thêm Toán ở chỗ cô Hương, Kỳ nó đã ấn tượng với thằng Phong rồi. Hôm đó nó đi từ sớm nên lên chưa thấy ai cả, lúc sau mới có một đám 3 đứa đi vào. Hai đứa đầu thoạt nhìn khá giống nhau, hình như là anh em sinh đôi? Nhưng được cái đẹp trai vãi, cao cũng tầm m7, trong đó có 1 thằng có để ý nhìn thấy Mẫn Kỳ.

"Thấy mọe rồi, trai đẹp nhìn mình kìa, dị quá a, nhưng vẫn đẹp trừi ưi" Lúc này nội tâm nó gào thét dữ dội chỉ vì vô tình được chạm mắt với trai.

(*Tác giả: quả người ta nói không có sai, mê zai đầu thai không hết mà:> )

Định thần lại một chút, nó ráng kiềm chế khóe miệng đang cong lên của mình, rồi cô Hương bước vào. Trông cô chắc độ khoảng 50 tuổi, tóc hơi xoăn, tuy đã có chút nếp nhăn, đồi mồi nhưng trông cô vẫn đẹp lắm. Nhìn vào thì cứ nghĩ cô hung dữ lắm cơ, chắc tại đôi chân mày cô xăm sắc quá, kẻ mắt cũng...ờm hơi đậm, nhưng mà khi cô cất tiếng nói mới biết giọng cô dịu dàng và đằm thắm biết bao. Cô Hương hỏi tên từng người, hóa ra hai người kia là anh em sinh đôi thật, vẫn có thể nhận ra nhờ kiểu tóc khác nhau, một người tên Mai Tuấn Nhược chính là tên hồi nãy đã làm con Kỳ xao xuyến, người còn lại là anh trai tên Mai Hoàng Sang. Cả hai anh em này quả thật đều cực phẩm, học cũng ổn nữa.

Nhưng mà...

Bấy giờ Kỳ nó mới để ý thấy người thứ ba trong đám chơi thân đó, trông mặt cậu ta hơi xấu thì phải, mặt hơi to, môi dày, mũi thấp tẹt, bị cận nữa. Cô Hương hỏi mới biết tên cậu ta là Lương Tuấn Phong. Thằng Phong ấy mặc cái áo khoác màu tím đã ngả màu hơi nhạt, sờn cũ. Dép cũng có nhiều chỗ bị rách nữa. Một hồi giao lưu hỏi thăm từ cô Hương, Kỳ nó mới ngỡ ngàng, trông xấu xấu thế mà ấy vậy lại học được nhất đám ba cậu con trai chơi thân. Thằng Phong ấy thi vào 10 những 38 điểm luôn, chỉ thua nó 0,8 điểm!!

Thật sự quá ấn tượng rồi, con Kỳ ban đầu còn thương hại thằng Phong trong lòng.."Chậc, xấu trai mà chơi với bạn thân đẹp trai ngời ngời nhiều gái theo vậy, trông nó đáng thương tội nghiệp thật"

Rồi chuyển sang ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, à không, không bật ngửa. Nó ngưỡng mộ.

"Thì ra là con nhà nghèo mà hiếu học. Tự nhiên thấy mặt nó cũng ưa nhìn đấy chứ."

_____________

Tác giả: Hỏi tôi đi

Mẫn Kỳ: Hả, hỏi gì cơ?

Tác giả: Thôi hỏi vậy được rồi, để giúp truyện trông nhiều chữ hơn ấy mà hihi.

Mẫn Kỳ: :)

_________________

Lời tác giả: Vẫn là lần đầu viết truyện như này, có thể còn chỗ chưa ổn lắm nhưng mong mọi người vẫn tiếp tục đọc ủng hộ với theo dõi truyện của tui nhen <3333333

Dám phớt lờ em, muốn chết sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ