Chương 7: Chuỗi sóng gió của Mẫn Kỳ (P2)

37 8 1
                                    


...

Sự đấu tranh tư tưởng ấy vô tình như đang tiếp một chút sức lực cho Mẫn Kỳ..

"Dạ..dạ...dạ..em không sai cô"

Học sinh đã tan trường và giáo viên cũng về gần hết. Chủ nhiệm Tống cũng không còn đủ sức để đợi nữa.

"Em là lớp phó học tập mà không trung thực, em tự coi lại bản thân mình đi. Cả lớp nghỉ"

Mẫn Kỳ chân lúc này đã tê cứng, nó biết mẹ nó chắc đang đứng chờ ngoài kia. Nó cảm thấy mình quả là đứa con bất hiếu, tại sao lại không thể dũng cảm bảo vệ bản thân mình cũng như mẹ của mình chứ. Nó cố gắng nén nước mắt, chạy ra chỗ bà Thanh đang chờ ngoài cổng. Mẹ nó để ý thấy lớp 8A hôm nay sinh hoạt lớp ra rất trễ, liền thấy điều bất thường.

"Con nói cho mẹ nghe, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Biết không thể không giấu được, Mẫn Kỳ kể lại cho bà Thanh nghe. Bà cảm thấy phẫn nộ tột cùng, nhưng bà lại lo lắng cho đứa con bé nhỏ của mình hơn.

"Không sao, có mẹ đây con" Bà ôm chầm lấy con Kỳ. Lúc này nó cảm nhận được hơi ấm của mẹ nó, nó không một mình nữa rồi, nó như vỡ òa, nước mắt tuôn trào ra.

...

...

Thầy cô chèn ép.

Bị nhục mạ trước mọi người.

Bị tung tin đồn thất thiệt.

Bạn thân nhất phản bội.

Nhiều kẻ nhân cơ hội lấy tình cảm cá nhân để trù dập người khác..

Đêm đó, một mình trong phòng, Mẫn Kỳ nhớ lại những gì đã xảy ra sáng nay, nó nửa tin nửa ngờ. Mọi chuyện ập đến cùng lúc cứ như một cơn ác mộng. Đôi mắt lại ngấn lệ, cơ thể nó lại run rẩy.

Nó cảm thấy mình vô dụng, nhu nhược.

"Tại sao mày lại không nói được chứ? Tại sao lại sợ họ? Sao mày vô dụng quá vậy?"

"Mày không xứng đáng được sống nữa. Mày không xứng làm con của mẹ mày. Càng không thể đủ tư cách theo đuổi Trình Tranh."

Một loạt đấu tranh tư tưởng trong lòng Mẫn Kỳ, hỗn loạn, đau khổ và tuyệt vọng.

Nó đã cầm được con dao trên tay rồi...Chỉ cần dũng cảm một chút, nó nghĩ nó sẽ được giải thoát, họ sẽ hối hận vì đã bức ép một đứa nhỏ tới chết, đúng không? Mẹ nó cũng sẽ không lao lực vì nó nữa.

Bàn tay nó run lên...

Một chút nữa..

MỘT CHÚT NỮA THÔI..

...

...

"Ngủ chưa Kỳ ơi?" Nó nghe thấy tiếng mẹ nó

Ha, vẫn là không xuống tay được. Mẫn Kỳ ngộ ra được. Giờ nó có chết, thì người thân nó sẽ đau khổ nhất, còn những người hại nó vẫn sống ung dung tự tại. Nó phải dũng cảm hơn, phải mạnh mẽ hơn, phải sống tốt hơn những kẻ đó.

Dám phớt lờ em, muốn chết sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ