Chương 1: Sao lại làm vậy với mình?

129 13 4
                                    

Nhìn lại những tin nhắn mà Trình Tranh với mình nói chuyện với nhau, lòng nó không khỏi đau đớn

"Mình nhớ cậu quá"

"Được nhắn tin với người đẹp như cậu, mình sẽ chẳng bao giờ thấy phiền cả"

"Không được gặp cậu tớ buồn quá"

"Trong mắt tớ cậu là đẹp nhất"

...

...

"Mình có bồ rồi"

"Mình xin lỗi cậu"

Giả dối, tất cả đều là giả dối. Mắt của nó dần mờ đi, có lẽ vì đã khóc quá nhiều chăng? Mẫn Kỳ ngồi trên giường, tầm nhìn của nó luôn dán vào những dòng tin nhắn kia. Đã thích, rồi yêu, cũng đã tỏ tình, dù bị từ chối nhưng nó vẫn thầm đơn phương Trình Tranh. Cậu ta luôn đến bên cạnh, luôn che chở nó những lúc nó cô đơn và yếu đuối nhất, không để ai bắt nạt nó...Buồn cười thật, giờ đây người làm nó đau nhất lại chỉ có cậu ta..

Khóc cạn nước mắt rồi, nó nên làm gì đây nhỉ? Có lẽ kết thúc là tốt nhất cho cả hai, một tình bạn thật sự, sẽ chẳng cố ý che giấu hay tổn thương nhau. Tại sao lại giấu mình chứ? Hay cậu lo sợ sẽ giống như trong phim trong truyện, sợ mình làm gì xấu đối với người cậu yêu? Không lẽ thật sự là như vậy sao, trong mắt cậu mình chẳng qua chỉ là nhân vật nữ tám phản diện gì đó thôi hay sao?...

Nghĩ tới đây, nó đau đớn, dứt khoát kết thúc với Trình Tranh kia, rồi bờ lóc luôn...


Bật 7749 bài nhạc buồn từ của Việt Nam, sang nhạc Trung, nhạc Hàn, cả nhạc Ấn Độ nữa...khóc tới sáng.

____________________

Ở lớp học thêm,..

"Mẫn Kỳ"

"MẪN KỲ"

Nó sực tỉnh, cô Hương để ý nãy giờ nó cứ ngồi ì ra đó, mặt thẫn thờ, thiếu sức sống. Ai nhìn vào cũng nhận thấy có vấn đề. Vốn Mẫn Kỳ là một học sinh ưu tú, học cũng giỏi, được thầy cô quý mến. Nhưng dạo gần đây trông nó trầm tính hẳn, trên lớp chẳng còn giơ tay phát biểu hay cười đùa nhiều nữa, cô Hương cũng là giáo viên dạy bộ môn Toán trên lớp của nó nên không thể không để ý được.

"Cho lục giác ABCDEF. Gọi M,N,P,Q,R,S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,BC,CD,DE,EF,FA.

Chứng minh rằng hai tam giác MNR và NQS có cùng trọng tâm. Em làm được bài này không Kỳ?"

"Dạ không ạ"

Ngay cả bài đơn giản cũng không biết làm nữa? Điều này khiến cô lo lắng vô cùng.

"Nếu em có vấn đề gì đó khó nói hay có gì buồn bực trong lòng cứ chia sẻ với cô, cô biết em học không tệ nên em cũng đừng có tự ti hay để ảnh hưởng đến việc học của mình. Nếu được thì cứ chia sẻ với cô ngen em" đột nhiên có một người quan tâm muốn giúp mình lúc mình đang buông thả bản thân nhất, Mẫn Kỳ cảm thấy xúc động. Nhưng dẫu sao nó cũng không thể chia sẻ chuyện thất tình, bị bạn thân trap hay gì gì đó được.

"Dạ em bị đau đầu nên không tập trung được thôi cô, dạ em cảm ơn cô ạ"

Vừa dứt câu thì đã có một tên nào đó chen ngang vào: "Thất tình chứ gì, bày đặt đau đầu đồ" nói xong còn cười hả hê nữa, thật khiến nó tức điên.

Tất nhiên cái thằng nói chuyện vô duyên, mất nết, chóa ** đó không ai khác chính là Lương Tuấn Phong.

Đối với Mẫn Kỳ mà nói, cả đời này nó quyết không đội trời chung với thằng đó aaaaaaaa.

__________

Lời tác giả: Đầu truyện có vẻ hơi dark, mong về sau mọi người vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ truyện đầu tay chính thức của mình ạ <3

Dám phớt lờ em, muốn chết sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ