2.Ngày Đầu Tiên.

435 55 0
                                    

Năm học mới đã tới sau khi kết thúc trại hè trong yên bình...à không,với Ongsa không phải yên bình mà rất lộn xộn.Chật vật với đống sách vở và cảm giác căng thẳng hơn so với cấp 3.Cái ngày phải làm quen bạn mới,môi trường mới trong ngôi trường đại học lớn nhất Thái Lan tại Băng Cốc này.
Ongsa với học lực khá ở cấp ba,tuy nhiên đã may mắn đậu vào đây.Cũng là nổ lực không hề nhỏ,tại đây chia ra 4 khu là A B C D.Không hiểu sao Ongsa lại chọn ngành y mà còn lại đậu nữa mới hay chứ.

-"Trễ rồiii,bố ơi nhanh lên tí nữa đi!"Ongsa cằn nhằn.

-" Đang kẹt xe mà,trễ là do ai chứ?Không phải là do con mãi tìm sách vở sao,tại sao không chuẩn bị trước?"

-" Tại con đọc nhầm thời khóa biểu"-haizz thật là hết nói nỗi Ongsa,tuy đã là sinh viên năm nhất,trưởng thành hơn,xinh đẹp hơn và hậu đậu cũng hơn.

***********

-"Cuối cùng đã đến kịp!"

Để coi,ngành y là khu...A,..!!!!

-"Uii!"-Ongsa hoảng loạn.

-"Em xin lỗi chị!,em đang vội nên.."

Giọng nói người kia vang lên,Ongsa đang choáng cũng phải sực tỉnh.Những quyển sách của Ongsa bị rơi ra,người vừa va trúng cũng giúp Ongsa nhặt lại. Người kia luôn miệng xin lỗi Ongsa,nhưng cậu chỉ cảm ơn,sau đó nói không sao rồi đi mà không nhìn mặt.

-"Ơ,còn lại một quyển chưa nhặt.Tên gì đây?Ong..sa Nan..napat,ngành y khu A năm nhất"..

Trời ơi,bằng tuổi vậy mà lúc nãy mình lại gọi bằng chị.

**************

Qua 2 tiết suôn sẻ,Ongsa cũng đã kết bạn với một người bạn ngồi cùng bàn tên là Pansa.Lúc nghỉ giải lao,Ongsa muốn lấy cuốn sách tiết sau để xem trước thì..

-"Ối,nó đâu rồi?"-Ongsa lục tung cặp của mình nhưng không thấy,lý do sáng nay cô đến muộn là vì nó.Cô chắc chắn đã để nó vào cặp.

-"Hả,cậu tìm gì vậy?"-Pansa hỏi.

-"Sách của tớ,nó đâu rồi ta?"

-"Ongsaa!"-Ai đó gọi cậu,nhưng cậu không để ý vì tưởng rằng gọi người khác,ở tòa nhà này cô chỉ mới quen được một người,và đang ngồi bên cạnh cô.Tinh và Chareon đang ở bên khu D nên họ không rảnh để lặn lội qua đây tìm Ongsa trong 15p đâu.

-"Ongsa Nannapat!!!"- Tiếng gọi to hơn,lần này gọi cả họ lẫn tên cậu nên cậu ngước đầu nhìn ra.À thì ra là...LÀA?

Ongsa ngẫng người,Pansa bên cạnh vỗ vai Ongsa -"Này người ta gọi cậu đó,sao ngẫng ngơ vậy?"

Ongsa nhanh chóng tỉnh lại,bước ra cửa lớp đáp lời.

-"À,không có gì đâu.Chỉ là lúc nãy tớ va cậu ở sảnh ,quyển sách này bị sót lại chưa nhặt nên tớ đến trả cậu".

-"T- tớ cảm ơn cậu."-Ongsa lấp bấp khiến người trước mặt phải phì cười.

-"Mà tớ cũng xin lỗi nhé,vì đã gọi lớn tên cậu làm cậu không thoải mái."

-"Ơ,không sao đâu.Tớ cảm ơn vì cậu mang sách đến cho tớ,Sun".

-"Sao cậu biết tên tớ?"

Từ giây phút này,kẻ khờ Ongsa mới nhận ra mình lỡ lời-"À,vì cậu nổi tiếng mà.Haha"
Ongsa khù khờ,hậu đậu nhưng vào tình huống cấp bách lại nhảy số rất nhanh.

-"Vậy mình làm quen nha!,tớ về lớp đây sắp vào lớp rồi"

.-"À tạm biệt cậu nhe"-Ongsa chỉ nói vậy mà không ngỏ lời xin phương thức liên lạc nào,mặc dù có follow IG của Sun,nhưng chỉ có Ongsa biết,còn Sun thì không.Đúng là dở.

Sun bước đi về lớp,khoảnh khắc Sun quay lại chào tạm biệt,Ongsa như muốn bay vút lên tận Mặt Trời.

**********

Vậy là ngày đầu tiên đi học tại ngôi trường mới này cũng không tệ nhỉ?,cả buổi học còn lại Ongsa chỉ trầm ngâm nghĩ về Mặt Trời .Tối về vẫn nghĩ về Sun thôi,vào IG Sun xem tin tức.Đây là lần đầu tiên kể từ lúc ôn thi đại học Ongsa vào IG.Cậu xem tất tần tật những tấm ảnh,video đăng tải của Sun và tim chúng.

Ongsa đúng là hư quá đi mà!Si mê người ta như vậy,mà 3 năm qua lại chẳng dám ngỏ lời.

_____________________________________________

End Chap 2







[OngsaSun] Please Be MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ