22.Một Đời.

239 30 0
                                    

Một buổi tối cuối đông,trời se lạnh nhưng vẫn có nắng (*Nắng trong lòng Ongsa) .Vật lộn với đống công việc rất mệt mỏi,sáng 7h rời khỏi nhà,tối muộn mới về nhà.

-"Cũng sắp sang năm mới rồi,cậu sẽ đón giao thừa cùng mình chứ?".

-"Tất nhiên rồi,Suniuoi".

Ánh đèn đường soi sáng cho Ongsa bước đi??
Nô Nô!!,Sun mới là ánh sáng dẫn lối cô trong cuộc đời.

Nắm chặt bàn tay nhỏ bé nàng,cô cảm nhận nó khẽ run vài lần..chắc vì nàng lạnh nên cô càng giữ chặt hơn.

-"Cậu tan ca sớm hơn mình,sao không về trước đi?".

-"Mình muốn về cùng cậu".

-"Không phải là vì cậu ghen đó chứ Ongsa".

-"C..có gì đâu mà ghen chứ??".

-"Thật sao..".

Cũng đúng,dạo gần đây cô cảm thấy bất an khi để nàng đi đi về về một mình.
Mặt trời nóng như vậy,nhưng lại rất nhiều vệ tinh muốn đi vào quỹ đạo.

Không yên tâm.
Không yên tâm.
Không yên tâm!!!.

-"Wai..".Ongsa định nói nhưng ngưng lại.

-"Hửm?".

Sun không nghe rõ hết,chỉ nghe thoang thoáng là W... gì đó.

-"..Không có gì,hihi".

-"Cậu đáng nghi quá đó Ongsa.".

Thay vì đi trên chiếc xe 4 bánh,sao không thử đi bộ như này đi.
Vừa tốt cho sức khỏe,vừa lãng mạn.

Trên lối có tận 2 người.
Trong lòng chỉ có một người.

...

Chóng mặt quá.

-"Sun???".

-"Cậu không sao chứ?".

-"Trả lời mình đi mà Sun!!!".

(..)

Sun không biết đây là đâu nhưng nhìn các vật dụng y tế,mùi thuốc men...chắc là bệnh viện
Nhưng sao nàng lại ở đây chứ.
Cảm thấy như có dòng chảy ấm áp chảy qua cánh tay
Nhìn sang bên trái,là Ongsa..cô đang ngủ gật gù trên bàn tay của nàng.Khóe mắt còn đọng lại vài giọt lệ giữ nén.

-"Sun".

Ongsa gọi mớ một tiếng,nàng yếu ớt đáp -"Mình đây.".

Cô sụt sịt,trong tiềm thức nhận được một tín hiệu gì đó.Giật mình mà bật dậy.

-"Sunnn,cậu dậy rồi!".

Nàng vẫn còn đang rất mệt,không còn đủ sức đáp lại lời nói của cô.
Nâng niu đặt bàn tay phía sau lưng đỡ nàng lên gối giường.
-"Cậu làm mình lo lắm,cả bố mẹ nữa.".

[OngsaSun] Please Be MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ