Các cánh cửa lớn đóng chặt, tàn nhẫn ngăn cách những lời cầu cứu thảm thương từ bên ngoài.
Một số người lập tức dừng hành động mở cửa, lúc này tay nắm lạnh lẽo của cửa khiến lòng bàn tay họ đỏ lên.
Họ nhìn những người bên ngoài đang lo lắng khóc lóc, lẩm bẩm: "Tại sao không thể mở... Có phải vì sợ người này có ý đồ xấu?" hay còn vì lý do nào khác?
Mọi người đều vò đầu bứt tai, lưỡng lự, cuối cùng họ chọn buông tay nắm cửa, lùi lại vài bước, cảnh giác với người bên ngoài, "Từ trước đến nay những lời gợi ý của Phương Huyền đều có ích, nghe theo cậu ta chắc chắn không sai."
Tuy vậy trong lòng họ vẫn đầy nghi vấn.
[Phương Huyền, ý cậu là sao? Người bên ngoài rất nguy hiểm à?]
[Chẳng lẽ là quái vật sao? Chẳng phải quái vật đã bị chúng ta giải quyết rồi sao? Gần đây cũng không nghe nói có tai nạn lớn nào.]
[Không thể nào...]
[Tại sao? Ngay cả khi người này là người trong đội của mình cũng không được sao?]
Một người áp nửa thân mình vào cánh cửa, thành viên ngoài cửa đang gõ cửa nói có việc tìm đội trưởng.
"Người trong đội mình... làm sao có chuyện được?" Anh ta suy nghĩ mãi rồi mở cửa ra, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một đôi mắt xoáy đen.
"Cứu-" Anh ta vừa định cầu cứu thì thần trí đã mơ hồ.
"Cảm ơn cậu nhé, đồng đội tốt của tôi." Người bên ngoài bước vào nhà, đóng cánh cửa nặng nề lại.
Trước khi chết, mắt anh ta đẫm lệ.
Xin lỗi, lẽ ra nên nghe lời Phương Huyền...
Phương Huyền...
"Phương Huyền, Phương Huyền." Chàng trai nắm chặt tay cô gái, lo lắng nói, "Giúp chúng tôi với, vợ tôi cũng bị sốt nhẹ, cô ấy đang mang thai hai tháng, không thể uống thuốc thông thường. Các cậu có thuốc dành cho phụ nữ mang thai không? Cứu đội chúng tôi với."
"... Cô ấy còn mang thai sao?" Đoạn Nguyệt Vi ôm chặt đứa con, sắc mặt động lòng, nhưng lại nhớ đến thông tin vừa rồi của Phương Huyền, chỉ có thể im lặng, dỗ dành đứa trẻ đang buồn ngủ.
Trong phòng, ngọn nến nhẹ nhàng lung lay, ánh sáng phát ra không thể chiếu sáng toàn bộ không gian, khu vực gần cửa luôn chìm trong bóng tối. Phương Huyền đứng thẳng ở đó như bị bóng tối nuốt chửng, cậu không mở cửa cũng không đáp lại, chỉ có trong đôi mắt đen như đang hiện lên hàng chục bóng người.
Sau khi cậi nhắc nhở, các tầng khác tạm thời an toàn, chỉ có tầng hai mươi bảy đã mở cửa.
Chàng trai trẻ với mái tóc đen xoăn được chủ nhà mời vào, sau đó khống chế tất cả những người khác.
Đôi mắt quái vật xuất hiện trước mặt anh ta, xoáy đen từ từ hiện ra.
Chàng trai tóc xoăn cười khẩy: "Con mồi hiền lành, để đáp lại sự giúp đỡ của cậu, ta sẽ để cậu tỉnh táo trước khi chết. Dù sao chết một cách mơ hồ cũng là một việc tàn nhẫn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!
General FictionTác giả: Tinh Cầu Đích Đường Thể loại: Hiện đại, Chủ công, Tận thế, Hệ thống, Trò chơi, Mất trí nhớ, Nhược công, Thụ sủng công, HE Bản gốc: Hoàn thành (90 chương + 03 ngoại truyện) Bản edit: Hoàn thành (15/07 - 04/09/2024) Editor: Chymteo Raw + CV:...