Chương 52

233 25 0
                                    

"Rốt cuộc có bao nhiêu con quái vật! Nếu theo thông tin mà Phương Huyền đã tiết lộ trước đó, mỗi con quái vật có giá trị kinh nghiệm là 370, thì ít nhất có hơn hai ngàn một trăm con!"

Mọi người kinh hãi, chân tay bủn rủn, "Nếu giữa chừng xảy ra chuyện, có người lại tạo ra thây ma, chúng ta chắc chắn tiêu đời, không đợi nổi đến ngày trăng tròn..."

Các quốc gia khác nhìn thấy hành động này liền phản ứng, huy động tất cả nhân viên để thống kê số người ở khu vực sâu.

[Mười lăm triệu.]

Một con số tuyệt vọng hơn nữa.

[Thành phố chỉ cách một cây số, người mà tôi nhìn thấy hôm đó đều là quái vật.]

[Các lục địa đã có quái vật cấp bốn xuất hiện, thậm chí một số quái vật có thể là cấp năm, cấp sáu... Chúng ta, những người chơi với đạo cụ bình thường vẫn đang vùng vẫy trong vũng lầy để làm gì? Tôi cảm thấy không thể kiên trì được nữa.]

Người chơi trong nước thấy con số không thể tưởng tượng được, bật cười một cách tuyệt vọng, "Trời ạ, họ còn thảm hơn chúng ta. Thấy những người còn khó khăn hơn chúng ta, lòng chúng ta mới dễ chịu hơn một chút, nhưng mà..."

Họ dần mất hết biểu cảm, "Nhưng, chẳng phải đều có chung một kết cục sao?"

Phương Huyền đứng trước cửa sổ kính hành lang, nhìn con số này, số người mất tích trước đó đã được bổ sung. Cậu quay lại nhìn đám đông đen kịt phía sau, lúc này dường như có một đám mây đen bao phủ lên họ.

"Là lỗi của tôi, tôi có đạo cụ để phân biệt giữa con người, thây ma và quái vật, nhưng lại không thể sử dụng. Tôi rõ ràng cảm nhận được điều bất thường, nhưng không nghĩ đến việc sử dụng đạo cụ để kiểm tra. Nếu tối hôm đó tôi dùng đạo cụ, sẽ không xảy ra chuyện này."

Đường Lị Lị ôm đầu gối ngồi bó gối ở góc tường, nước mắt tuôn trào. Tiếng khóc của cô vang lên trong hành lang nhưng không hề bất hòa.

Tiểu Anh bước tới an ủi cô, bảo cô đừng tự trách mình, không ai có thể ngờ rằng quái vật có thể giả dạng con người, còn có thể chiếm đoạt toàn bộ ký ức của họ.

"Phương Huyền, tiếp theo phải làm gì?" Chu Thiên Thạch và Hàn Ngôn lòng như lửa đốt chạy từ trên lầu xuống. Vì người quá đông, mấy người to con như họ không thể chen vào được.

Chỉ có Từ Hạc nhỏ con và mặt dày, trực tiếp xuyên qua đám đông đến bên nhóm của Phương Huyền, giọng nói thiếu an toàn: "Anh Phương Huyền, sau này các anh đi đâu, em đi theo đó."

Lời của Từ Hạc như ngòi nổ, lập tức làm bùng nổ suy nghĩ hỗn loạn của mọi người, họ thi nhau nói: "Đúng, đúng, nhất định phải theo sát các anh, nếu không theo sát, chúng tôi sẽ chết mất."

Lúc này, ánh mắt họ phát ra ánh sáng chưa từng có, như những đứa trẻ lạc đường trở về với vòng tay ấm áp của cha mẹ. Đội của Phương Huyền rất đáng tin cậy và có khả năng bảo vệ họ.

Phương Huyền quét mắt qua biểu cảm của những người này, trong đó chính xác nhận ra vài ánh mắt có toan tính riêng.

Kỷ Dịch Duy vứt điếu thuốc, nói: "Được thôi, nhưng mấy người phải thu xếp tâm tư lại, đừng để lộ đuôi nhỏ cho người ta bắt được."

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ