Kỷ Dịch Duy nghiến chặt răng, hắn như dây đàn bị kéo căng đến cực hạn sắp đứt. Nhưng giọng điệu của hắn lại không biểu hiện cảm xúc tiêu cực. Hắn bình tĩnh lặp lại lời cậu: "Em không phải là cậu ấy."
"Ừm." Phương Huyền trả lời như mọi khi, giọng nói lạnh lùng và ổn định.
Cậu là một con quái vật, cậu đã ăn thịt người, cướp đoạt mọi thứ của người khác, chiếm đoạt cuộc sống của họ rồi lại giả vờ như không có gì xảy ra, lừa dối người thân cận suốt thời gian dài. Từ góc nhìn của con người, điều này là tội đáng chết, ai cũng có quyền trừng phạt cậu.
"Em ăn cậu ấy lúc nào?" Kỷ Dịch Duy siết chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.
Phương Huyền nhịn đau đớn trong cơ thể, vô cảm nói: "Có thể là lúc 18 tuổi."
"Có thể là 18 tuổi..." Tay Kỷ Dịch Duy bỗng chùng xuống, từ từ buông ra. "Em thậm chí còn không thể xác định được ngày chính xác, lại cho tôi câu trả lời mơ hồ như vậy?"
Cơn đau nhói như kim châm lan khắp cơ thể, Phương Huyền nắm chặt đuôi rắn lạnh lẽo để giữ cho đầu óc tỉnh táo. "Ừm."
"Vậy nên ngày đó em mới khác thường như vậy, có thể gần gũi với tôi, những thông tin tôi muốn biết em đều có thể trả lời một cách tổng quát, vì nội tâm đã bị thay thế rồi." Đôi mắt của Kỷ Dịch Duy sâu không thấy đáy.
Phương Huyền nghiến răng, mồ hôi to bằng hạt đậu rỉ ra từ trán, chảy xuống, hòa lẫn với nước mắt trong suốt, lăn dài theo khóe mắt.
"Em..." Kỷ Dịch Duy vô thức muốn đưa tay ra, nhưng chưa kịp rời khỏi đùi thì bị tiếng gọi từ bên ngoài của Hạ Tri cắt ngang.
"Diễn đàn có biến động, Phương Huyền, ông chủ! Chúng ta nên bàn bạc nhanh thôi, các anh có thấy không? Một số bông bỉ ngạn đại lục đã biến thành màu xanh, điều này có nghĩa là gì vậy?"
Kỷ Dịch Duy nghe vậy nhanh chóng bước ra khỏi phòng, không quay đầu lại, đóng cửa phòng ngủ.
"Anh Kỷ, sao anh ra một mình, Phương Huyền đâu?" Tiểu Anh nhíu mày, nhìn cánh cửa đó.
Kỷ Dịch Duy lấy ra một điếu thuốc, hút liền mấy hơi, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. "Em ấy bị sốt nhẹ, tôi bảo em ấy nằm nghỉ trước, tránh bị cảm lạnh. Trương An Lệ, lấy cho tôi quần áo, thuốc và chăn, thêm mấy thùng nước nữa."
Trương An Lệ đang cắn móng tay, lúng túng buông tay xuống. "...Được, được."
"Lại cảm sao?" Họ xoa mặt, lo lắng nói. "Phương Huyền lại bệnh, tôi sợ lành ít dữ nhiều. Nhiệt độ phía trước càng ngày càng thấp, nhiều người có thể trạng bình thường cũng khó mà chống đỡ nổi, phải làm sao đây?"
Đoạn Nguyệt Vi cúi đầu, nắm bàn tay nhỏ của đứa trẻ trong lòng, mây đen vẫn bao trùm đôi mắt cô.
"Anh Kỷ, tôi mang vào trong." Trương An Lệ tìm ba túi, chứa đầy quần áo và thuốc.
Kỷ Dịch Duy ra hiệu cho cậu ta để trên bàn trà, lát nữa hắn sẽ tự mang vào.
Triệu Đại Dũng thấy tình trạng của Phương Huyền tạm thời ổn định, không tiện kéo dài chuyện này, nhanh chóng trở lại vấn đề chính, báo cáo thông tin cho họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!
General FictionTác giả: Tinh Cầu Đích Đường Thể loại: Hiện đại, Chủ công, Tận thế, Hệ thống, Trò chơi, Mất trí nhớ, Nhược công, Thụ sủng công, HE Bản gốc: Hoàn thành (90 chương + 03 ngoại truyện) Bản edit: Hoàn thành (15/07 - 04/09/2024) Editor: Chymteo Raw + CV:...