Temps de Pluie

3.8K 116 5
                                    

Lingling Sirilak Kwong vội vã rời khỏi club 945. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô đến đây và ra về trong cơn say chếnh choáng.

Bởi vì cơn mưa đột ngột nhưng dai dẳng của nàng Paris yểu điệu mà đường phố của trời đêm càng trở nên vắng vẻ và vắng vẻ hơn. Ling kéo nhẹ hai vạt áo măng tô màu nâu, mặc kệ những hạt mưa đáp xuống mái tóc dài và đôi vai mà bước đi trong màn đêm, dưới ánh đèn đường chiếc bóng của cô kéo dài lê thê làm những bước đi chậm rãi của Ling trở nên trơ trọi.

Chân cô vì đá trúng chiếc thùng rác bên đường mà phải dừng lại, cô thầm chửi rủa gì đó trong miệng bằng thứ tiếng Quảng Đông quê cha, sau khi đỡ chiếc thùng rác trống không đứng dậy. Cô đưa mắt nhìn sang bên đường, một ai đó vừa mở chiếc cửa của cửa hàng bánh ngọt duy nhất còn sáng đèn trên con đường. Người đó đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đen, che hết nửa gương mặt của mình.

Ling vừa nhìn vừa phủi sạch hai bàn tay của mình, cô quan sát hai bên đường và bắt đầu bước qua. Cô mở cửa và hít hà mùi bơ thơm lừng bên trong cửa hàng. Trong chiếc tủ chỉ còn lại một đến hai loại bánh, Ling lựa chọn theo cảm tính và thanh toán. Sau khi nhận túi bánh, cô ôm nó vào lòng và đi ra.

Bên cạnh người vừa rồi cô nhìn thấy còn một chỗ trống, Ling quan sát ở vị trí gần hơn thì nhận ra đó là một cô gái, cô ta có mái tóc nhuộm màu nâu lạnh. Dù chiếc nón đã che gần nửa khuôn mặt, nhưng Ling cảm thấy đây là một cô gái có ngoại hình vô cùng nổi bật. Cô đi đến và ngồi xuống, người đó cũng không kiêng kỵ có người ngồi gần mình, nàng lấy từ túi áo cardigan của mình một bao thuốc lá, hành động tiếp theo của nàng trơn tru như thể được thực hiện cả vạn lần trong đời. Nàng tóc nâu châm lửa, đốt lên điếu thuốc được ngậm hờ bằng đôi môi.

Làn khói trắng mang hương cà phê pha với một chút vị của vani bay vào khoảng không trước mắt và từ từ tan biến. Nàng cho một tay của mình vào túi áo khoác có lẽ vì lạnh. Lingling Sirilak Kwong nheo mắt tiếp tục thăm dò người bên cạnh, cô cảm thấy một bên mặt của người này mang đến cảm giác vừa xa lạ nhưng vừa rất thân quen.

"Chào." - Cuối cùng, Ling là người bắt đầu cho tất cả. Cô chào nàng bằng tiếng Anh.

"Tôi không có nhu cầu làm quen bạn mới." - Nàng cất lời, Ling đoán nàng còn khá trẻ vì chất giọng nghe qua tai rất mềm mại. Dù mang ý cự tuyệt nhưng không quá sát thương.

Ling nhướng mày và tiếp tục nói "Bình tĩnh,  tôi không có ý đồ xấu với cô đâu. Tôi chỉ muốn nhắc cô ban đêm ở khu này rất nhiều kẻ xấu, nếu cô đi một mình thì nên về sớm hơn."

Người nọ ngẩng đầu nhìn Ling, cô va vào đôi mắt của nàng và cảm giác như mình vừa bị giam giữ. Lúc này, cô không đủ can đảm để tiếp tục ngắm nhìn đôi mắt màu nâu ấy, cô nhìn xuống điếu thuốc đã gần tàn trên tay nàng và tiếp tục nói "Tôi là người Thái Lan, sống ở đây cũng 4 năm rồi. Cô có thể không cần tin bất kỳ lời nói nào của người xa lạ như tôi, nhưng hãy tin lời tôi vừa nói, vì nếu cô ở khu này một mình lâu hơn nữa có lẽ sẽ khó còn đường trở về nhà."

Ling không nói dối, khu phố này ban đêm thường xảy ra trộm cắp và cướp giật, thậm chí là đánh nhau.

"Cảm ơn lời nhắc nhở của cô. Nhưng tôi không đến đây một mình." - Nàng mấp máy đôi môi đỏ hồng, vừa dứt câu một chiếc Brabus G V12 900 đỗ xịt ngay trước mặt hai người. Từ trên xe, một người phụ nữ đi xuống và bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Thái Lan.

[Series] [LingOrm] Young And BeautifulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ