Je Ne Sais Quoi

1.1K 97 39
                                    

Mặt Trời lên cao hơn đỉnh đầu của người và giăng nắng ấm để ôm trọn vạn vật nằm trong mình. Trên con đường mòn dẫn tới một khu vườn nằm biệt lập, Anong đạp chiếc xe đạp cũ có mấy bịch thuốc trừ sâu được treo lủng lẳng ở ghi đông, đằng sau là hai bao phân bón được cột chắc chắn trên gác ba ga.

Hai bên đường là những thảm hoa vàng, chúng trải dài cho đến tận cổng vào của vườn hoa, bà nói với Anong mỗi dịp xuân gần đến, những thảm hoa này sẽ bắt đầu đâm chồi và nở rộ, vẽ cho con đường mòn vắng này một nét màu nên thơ.

Cổ xe đánh qua đánh lại để không cán nát những hoa vàng đưa đầu ra ngoài. Trên làn da ngăm vì trải qua nhiều cái nắng, mồ hôi chảy xuống ồ ạt làm ướt cả lưng áo thun mỏng dính, áp sát vào da của cô.

Từ khoảng cách này, Anong có thể nhìn thấy bà ngoại đang đứng dưới dàn hoa giấy tím để chờ cô về. Cho đến khi cô thả hai chân, bước xuống xe, hai tay liền tháo chiếc nón trên đầu.

"Con về rồi ạ."

"Sao lâu thế con? Làm bà lo con té hay ngất xỉu trên đường."

Anong đưa tay gãi đầu, bối rối nói - "Dạ...tại con tiếp anh Seni nên hơi lâu."

Bà gật gật đầu, đi đến định lấy hai bao phân bón, nhưng Anong nhanh chóng ngồi lên yên và nói - "Để con chở vào trong luôn."

Nói xong, cô đạp xe chạy vào và dừng trước nhà kho. Sau đó lanh lẹ nhảy xuống, mở cửa và khiêng hai bao phân bón để vào căn chòi ám mùi bụi bặm.

"Con pha thuốc đi rồi xịt lên hoa, để sâu ăn hết lá hết hoa là Tết này cả nhà mình đói."

Anong gật đầu, đi ra ngoài và khóa cửa, sau đó đưa tay tháo mấy gói thuốc sâu treo trên ghi đông, chân bước đến gần vòi nước ngoài kia.

Theo hướng dẫn của bà ngoại đang đứng bên cạnh, cô đổ thuốc trong bịch vào máy, sau đó đeo máy lên vai và bắt đầu đi ra mấy cái kệ được đóng bằng tre, xịt đều thuốc lên những chiếc chậu có cây chỉ vừa mới lên lá.

Xịt xong tất cả, Anong trở vào và tháo máy trên vai xuống. Sau đó lại chống nạnh nhìn ra ngoài, bà ngoại thì vào trong từ bao giờ để làm đồ ăn trưa. Mắt cô nhìn đến mấy khu đất còn trống một hồi, sau đó lại đi vào nhà kho và tìm gì đó.

Anong im lặng lục lọi, sau đó trên tay cầm theo hai bịch hạt giống hoa cánh bướm, tìm đường xuống khu vực đặt mấy chiếc bếp củi đang bốc khói ngoài sau.

Thấy bà đang lấy đũa xới nồi cơm nấu bằng củi đang tỏa hương thơm lừng mùi gạo mới, cô đi đến và chìa ra hai bịch hạt giống rồi hỏi - "Bà ơi, con trồng hoa này xuống mấy khu đất còn trống được không bà?"

Bà nhìn đến tay của cô và nói - "Con muốn trồng gì thì cứ trồng đi, mấy khu đất đó để không cũng chẳng làm gì."

Anong vui vẻ gật đầu, nói cảm ơn bà và trở ra ngoài, bà ngoại nhìn theo bóng lưng cô cũng bật cười. Theo bà lên đây trồng hoa, chăm hoa, lúc không làm gì thì cô cứ tìm tòi trong nhà kho mấy bịch hạt giống không biết có từ năm nào mà mang ra, lúc thì xới đất trồng hoa, lúc thì làm chậu treo, gieo hoa vào và treo lên hiên nhà, hết hoa thì tới rau này rau nọ trồng vào mấy thùng xốp, chỗ nào còn trống thì tìm cây làm giàn để trồng dưa leo, cà chua.

[Series] [LingOrm] Young And BeautifulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ