Tritesse

962 96 49
                                    


Rõ ràng Ling nằm bên cạnh nhưng vì sao trong cơn mơ, nàng lại thấy mình ráo riết đuổi theo hình bóng của cô trong màn sương buổi sáng sớm. Trong mơ, cô đi đến bên bờ sông vắng vẻ, nhưng có dòng nước cuồn cuộn đáng sợ đến lạnh người.

Đi qua một cây cầu cũ kỹ, thứ còn sót lại trong khóe mắt nàng là nước mắt của Ling bị gió thổi ngược, bóng lưng của cô và sau đó là một tiếng oành thật lớn khiến nàng giật mình, hốt hoảng từ cơn mơ tỉnh dậy.

Nàng sợ hãi nhìn sang bên giường trống không, gối mền không vương hơi ấm nào. Chỉ thấy trên gối nằm của cô là một mảng nước đã khô khiến tim nàng nhói lên một cái, cảm giác bồn chồn không thể tả nổi. Nàng gọi lớn tên cô, vang vọng khắp căn phòng, nhưng đáp lại nàng là một khoảng không, chẳng có lấy một lời đáp trả.

Luống cuống rời khỏi giường ngủ, nàng tung cánh cửa chạy nhanh xuống phòng khách, nhưng toàn bộ căn nhà không có lấy một bóng người, kể cả người giúp việc mà cô thuê.

Đi đến gian phòng bếp, ở trên bàn có một dĩa miến xào tôm mà nàng luôn yêu thích. Orm đi đến, nhìn sòng sọc vào nó với đáy mắt run rẩy. Lại trở lên lầu, nhưng lần này nàng đi vào một gian phòng khác.

Cánh cửa từ từ mở ra, Orm lần mò tìm đến công tắc đèn điện và mở lên. Ánh sáng trắng lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng có những thứ mà Ling đặt ở đây, có tranh, có ảnh, có sách.

Giữa phòng là chiếc sofa bằng da, trên đó đặt một tờ giấy được xếp gọn.

Orm nhìn tờ giấy đó một lúc, chần chừ vì có linh cảm về một điều gì đó khủng khiếp nằm bên trong. Đứng thêm một lát như có một giọng nói bên tai, thôi thúc nàng lê từng bước chân, ngồi xuống và cầm tờ giấy, từ từ mở ra, và dù có biến thành tro bụi nàng cũng nhận ra nét chữ này thuộc về người nàng dùng tình yêu để khắc chặt vào cốt, Orm chợt bật cười khi đọc dòng đầu tiên, đầu lưỡi nàng còn sót vị ngọt ngào đêm qua cô để lại.

"Gửi yêu thương của cuộc đời,

Khi Orm đọc lá thư này, chính là lúc Ling muốn nói với Orm điều mà Ling luôn luôn e ngại nếu phải bộc bạch trực tiếp với em.

Chị không phải là một người khỏe mạnh, em hiểu không? Chị đã chiến đấu dữ dội trong một thời gian dài với căn bệnh gọi là trầm cảm. Những tháng ngày một mình với nó, chị thấy cuộc đời chị chẳng khác với địa ngục là bao và chị hiểu, đến một lúc nào đó chị sẽ tự đi tìm địa ngục để hỏi cho ra lẽ chị đã mang tội tình gì nặng nề đến mức cho phép chị được làm người, nhưng không cho phép chị sống cho giống một con người.

Em xuất hiện trong đời chị, chính là khoảnh khắc kéo dài trong một khoảng thời gian mà chị thấy chị sống ra dáng một con người, không phải là cái xác trôi nổi và đợi chờ cái chết. Nhưng, bà nội đi rồi em ơi. Bà đi cũng mang theo linh hồn và một sức sống vừa được em tái sinh. Cuộc đời này nợ chị quá nhiều, nhưng chị lại không thể chờ đến ngày được trao trả hạnh phúc như một tù nhân chờ đợi được ân xá. Xin lỗi em, khi phải nói rằng chị không thể tiếp tục ở bên em, không thể tiếp tục bám trụ lại địa ngục này.

Nhiều đêm lắm, khi em không ở quanh đây, chị nhìn rất lâu vào bồn tắm và nghĩ đến cảnh tượng mình nên chết đi thế nào trong đó. Nhiều buổi sáng lắm, khi em không ở đây, chị đã nhìn rất lâu vào một đường tàu và nghĩ có nên lao ra để bánh xe cán nát xương thịt này. Nhiều buổi trưa lắm, chị ở trên tầng cao của nơi làm việc, nghĩ rằng có lẽ mình nên phá tung cửa kính và nhảy xuống. Nhưng như vậy, người người sẽ nhìn thấy cảnh tượng chị chết thế nào, như vậy sẽ làm phiền đến muôn người không liên quan ngoài kia.

[Series] [LingOrm] Young And BeautifulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ