Rêveries

946 62 3
                                    

Sáng hôm sau tại căn hộ của Lingling Sirilak Kwong, cô và Pansa ăn vội vài lát bánh mì sandwich và trứng ốp la. Sau đó cô nhanh chóng lái xe đưa Milk ra sân bay. Lingling muốn giữ cô ở lại lâu hơn với mình, nhưng cô ấy từ chối.

"Vợ con mình đang đợi." - Khi Milk nói xong lý do đó, Ling không ngại ném vào mặt Milk chiếc áo thun mình vừa mới thay ra.

Trong lúc Milk soạn quần áo, Ling đưa cho cô một vài chú gấu bông nhỏ mà cô mua tặng cho Yod Ruk.

Milk đặt nó lại trên sofa - "Đồ của cậu thì tự mà mang về. Đừng có nhờ vả mình."

"Mình đã hứa với Love là tặng đồ chơi cho bé con nhà hai người." - Ling cố nhét vào vali của Milk. Nhưng cô ấy vẫn trả lại trên sofa.

"Cậu hứa thế nào với vợ mình thì cậu phải làm." - Lời hứa không phải được nói ra rồi để yên đó, lời hứa chính là cam kết để người ta phải thực hiện những gì mình nói. Ling chính là kẻ luôn thất hứa với Milk.

Cô ấy không còn nhiều niềm tin vào con người sống thiếu nghiêm túc với chính mình như Ling.

"Gì chứ? Cậu sợ mình không về Thái à?"

"Ờ! Ai đang quan tâm đến cậu đều đang sợ điều đó. Thậm chí là điều kinh khủng hơn. Ling, đừng bao giờ để một việc xảy ra hai lần trên một người." - Milk vẫn cặm cụi với hành lý của mình, cô không nhìn Ling khi nói về vấn đề này. Giữa hai người đều hiểu đối phương đang muốn nói gì với mình.

Ling nuốt nước bọt, đi vào phòng mình để cất quà của Yod Ruk - "Biết rồi, cậu chưa bao giờ xem mình là người gần 30 tuổi."

"Tuổi nào cũng có thể tự tử cả." - Trước câu nói đó, hành động cất gấu bông vào tủ của Ling dừng lại. Sau đó cô đóng mạnh cửa tủ, chống hai tay lên hông thở dài.

"Đừng có nói nữa, mình sẽ không." - Ling đi ra khỏi phòng, trên tay mình chiếc áo vest màu xanh dương, cùng màu với chiếc quần tây dưới chân.

Khi Milk đi vào sân bay, Ling cũng nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn của mình và Orm.

Đến nơi, Ling không vội xuống xe. Cô hạ cửa kính, chống tay và sờ lên bờ môi của mình. Cô thấy Orm trong chiếc váy trắng, mang giày đế bệt và tóc được cột gọn bằng một chiếc nơ màu nâu. Nàng ngồi bên mái hiên của quán cà phê, cúi đầu lật từng trang sách được đặt trên mặt bàn.

Để mãi mãi nhớ đến vẻ đẹp của nàng đang phơi dưới ánh nắng ấm áp của Paris, Ling vội lấy điện thoại trong túi ra và chụp lại khoảnh khắc ấy. Kiểm tra lại tấm ảnh và đảm bảo nó không gặp vấn đề gì, Ling xuống xe.

"Xin lỗi vì để em đợi, chị phải đưa Milk đến sân bay." - Cô ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn ở đối diện nàng. Nhìn thấy trên bàn ngoài quyển sách còn có một ly cà phê và một ly nước cam.

"Không sao, em cũng vừa mới đến thôi." - Nhìn ánh mắt Ling rơi vào ly nước cam trên bàn, nàng vội giải thích - "Không biết chị uống được cà phê hay không, nên em gọi nước cam cho chị."

Ling mỉm cười, gật đầu với Orm - "Nước cam ổn đó, chị không uống được cà phê."

"Hôm nay trời rất đẹp."- Orm nhìn lên bầu trời và nói. Ling cũng theo đó mà nhìn lên, ánh nắng không chói chan, ấm áp và thư thả.

[Series] [LingOrm] Young And BeautifulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ