Inconsolable

649 84 23
                                    

Cuộc đời mất đi một người, đất vẫn nằm dưới bàn chân và bầu trời cũng chỉ là nơi của những áng mây thơ thẩn trôi qua và đi lại. Nhưng nỗi trơ trọi sẽ ăn mòn những điều vốn dĩ trong một con người khi bị mất đi một dáng hình ý nghĩa. Đối với Orm, đất vẫn là đất dưới bàn chân, trời vẫn là nơi rộng lớn trên đỉnh đầu, mà nó cũng chỉ đến như thế là cùng vì nàng chỉ đi một mình trên mặt đất và dưới bầu trời xanh, chỉ một mình nàng trải qua ngày, đi qua tháng với một nỗi nhớ không rõ giới hạn cuối cùng đặt ở đâu.

Ý nghĩa thuộc về hơi thở của một người còn lớn hơn cả vô vàn điều tuyệt đẹp của những bản tình ca loài người. Trái tim rỉ sét, thì làm sao còn đủ những điều dịu dàng để cảm nhận một tình yêu hoàn hảo đến từ những lời ca dạy người.

Orm nằm trên chiếc giường mà trước kia, nàng còn được hơi ấm của cô ru vào giấc ngủ. Mà giờ đây nàng có khóc trong đau đớn, gào thét trong tuyệt vọng thì người cũng không thể quay về và cho nàng những ấm áp nàng đang khao khát.

Nhìn lên trần nhà và tự hỏi, Lingling đã sống những ngày dài mà không có lý do thế nào. Đến khi có lý do để tiếp tục bước đi, cô còn không đủ tự tin để nhận những điều vốn dĩ là của cô. Cuộc đời tàn nhẫn này không tiếc phá hủy một con người như thế.

Thì ra, sợ hãi khi phải tồn tại là thế này.

Sự sợ hãi bắt đầu sinh ra khi nàng không còn cảm nhận được sự sống của cô bên cạnh mình. Còn cô lại dùng sự khốn khổ để tồn tại trên đời, để giờ không thể tồn tại với những niềm đau liên hồi lặp lại. Tình yêu cũng là thứ quá đau khổ khi yêu mà cứ sợ bị mất đi, bị tước đoạt và trở thành một thứ vô dụng không thể nắm níu một người.

Orm từ từ ngồi dậy, đi đến mở ra cánh cửa phòng và bước xuống sân vườn. Trong này có một cây rất cao, tán cây rất lớn và chúng đủ khả năng để che chắn cho nàng khỏi ánh nắng gay gắt trên cao.

Nàng ngồi xuống chiếc ghế được Ling đặt ở gốc cây to, sau đó lại cúi đầu nhìn đến mũi chân của mình, một hồi lại ngước đầu nhìn lên những tấm lá xen kẽ ôm nhau. Orm lấy hai tay dụi mắt mình, ngồi lặng ngắm nhìn một màu xanh mát mắt. Là một người luôn trân trọng những điều nhìn thấy trước mắt, mà giờ đây luôn mang tâm trí quay về một miền đất vừa trôi qua.

Màu xanh nhòe dần, nhòe dần và tiếng chim hót nho nhỏ trên cao kia cũng không thể làm vui vẻ lòng người được nữa. Nước mắt bất lực lại tuôn ra, theo đường nét gương mặt của nàng mà rơi xuống tận cùng.

Đỉnh đầu không còn ai dịu dàng xoa lấy, đôi môi run rẩy không còn cô an ủi và thân hình này không còn được vòng tay của Ling siết lấy vì sợ mãi mãi là sau này cô không còn được ôm lấy.

"Ling có phải là vệt nắng không?" - Nàng khẽ hỏi, vì nếu chị là vệt nắng ngoài kia, nàng sẽ không bao giờ kéo lại tấm rèm.

"Ling về được nhà chưa?" - Nàng hỏi và lại hỏi - "Về nhà của chúng mình...Ling đã về đến chưa?"

Orm ở đây và đợi, đợi cô trở về nơi cô vì nàng mà chuẩn bị, nơi cô dùng tình yêu mà mang đến cho nàng.

[Series] [LingOrm] Young And BeautifulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ