Poireauter

756 78 27
                                    

Con đường dài nhất mà Orm Kornnaphat từng đi, không phải là con đường từ khi chưa có tháng tuổi cho đến gần với con số 23. Con đường đầy chờ đợi cũng không phải từ Thái Lan đến Paris lãng mạn trong nhiều bài thơ hay ngược lại, càng không là con đường từ Bangkok đến với Phaoya.

Mà con đường dài nhất, liên tục khiến nàng chới với đưa tay vì nỗi vô vọng lớn lên qua mỗi bước đi, chính là con đường mà nàng không còn nhìn thấy Lingling đi đến, chúng là mỗi ngày chậm trôi trong cuộc đời nàng hiện tại.

Trên con đường đó, nàng đi và đi, có cả khi ngủ gục bên vệ đường vì mệt mỏi, nhưng chắc chắn luôn thức giấc trước ông Mặt Trời. Bởi một thói quen đã hình thành trong chính nàng, còn nhớ Lingling có những lần đến trước cả bình minh mà chờ đợi nàng thức giấc, chị ấy còn có lần cuối cùng rời đi ngay lúc Mặt Trời vừa thắp ngọn lửa cho vùng đất của mình.

Nàng vì cô mà sống, vì cô mà đi qua những ngày không có tiếng vang tình yêu của cô, nhưng tình yêu trong nàng vẫn luôn ở đó, chúng hiện hình là những nốt nhạc tự nàng hát ca trong lãnh địa cô độc của chính nàng.

Từ khi chuyển đến nơi này, rèm cửa nàng treo lên nhưng chưa bao giờ thèm kéo dẫu đêm hay ngày, bởi nàng luôn đợi vệt nắng dệt lên những ấm áp, hơn hơn thế nữa, nàng trông nắng mang người đến đây, ghé thăm nỗi nhớ của nàng, thăm ngôi nhà mới và cả đứa con hay chạy nhảy dưới ánh nắng ngoài sân.

Nơi nàng ở là huyện Mae Chai, cách khá xa bờ sông Yao không thèm trao trả Lingling cho nàng. Con người nơi này niềm nở một cách kì lạ dẫu cho nàng tự cảm thấy dường như Thái Lan đã bỏ quên nơi này.

Cái nghèo, cái khổ có làm người ta tàn tạ nhưng mỗi ngày nàng đều thức giấc bởi những tiếng rao hàng vui vẻ, những nụ cười như thể chưa bao giờ nếm trái đắng của cuộc đời. Người ta mang nơi mình ở thành chợ mỗi sớm để không cần đi quá xa xôi, tuy đông đúc nhưng chỉ cần biết đến nhau là đủ.

Nàng chưa bao giờ nghĩ, cũng chưa bao giờ tin có những nơi như nằm bên rìa của thế giới, nhưng chính nàng bây giờ lại sống ở một nơi như thế, trải qua mỗi ngày như vậy. Họ xem chương trình bằng ăngten chứ chẳng phải là Internet, họ xem phim bộ trên đài chứ chẳng phải là ứng dụng nào được tích hợp trên thiết bị, họ biết đến Internet nhưng dường như họ chẳng hề quan tâm.

Họ không bận tâm đến giới giải trí hay là người giàu có nào ở Thái Lan, vì tất cả hầu như đều cho rằng, những điều đó không có ích cho mấy lần mở mắt là buôn bán, là làm nông của họ.

Orm cùng với Xá Xíu mỗi ngày đều đi trên con đường này, tuy hai bên đều là những căn nhà san sát sùm sụp, nhưng nàng thích nhìn cách họ chăm sóc cho những bông hoa trước nhà bằng hạnh phúc, những cây lựu, cây ổi ngoài hiên cũng thấy chính nó thật sự hài lòng với nơi nó đang sống, một hay nhiều nhánh cỏ dại của nơi này cũng xanh tốt và mươn mướt như thể nó yêu lắm mảnh đất nó đứng lên, và nó hạnh phúc với những gì được ban tặng bởi đất trời.

Qua lời của anh chủ hàng nước đối diện nhà nàng, dân ở đây chủ yếu trồng hoa và thường bán được mùa vào dịp Tết SongKran. Vì vậy, trên chiếc bàn mà nàng để ảnh của Lingling, lúc nào cũng có một lọ hoa và được thay mới mỗi ngày.

[Series] [LingOrm] Young And BeautifulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ