Weltschmerz

906 82 8
                                    

Nơi hành lang vẫn sáng ánh đèn điện nhưng vãn bóng người qua, có chăng thì cũng là những bước chân vội vã chạy theo bánh xe băng ca của những bệnh nhân đang co cụm hoặc vẫy vùng. Chỉ khi bước chân vào đây mới có thể cảm nhận được sinh mệnh của con người là một tờ giấy mong manh giữa vạn vật.

Một băng ghế dài được đặt trước phòng ICU, giờ đây chỉ còn Pansa và Lingling ở lại. Hai người ngồi cách nhau một chiếc ghế trống, như một dải ngăn cách hai tâm tình. Trong khi Pansa vì mòn mỏi mà gục mặt xuống, trốn mình vào giấc ngủ và tạm quên đi thực tại lạnh lùng còn Ling, cô đã trở nên im lặng hơn bất cứ khi nào.

Hơn cả một cảm giác phải tiếp nhận nỗi đau, chính là một nỗi bàng hoàng. Bàng hoàng nhận ra những điều còn sót lại sẽ tan biến trong vài tiếng nữa thôi. Cô gặp lại một người cố nhân, là nỗi đau đớn ghé qua như thể chúng chưa từng ghé qua bao giờ, bàng hoàng nhận ra một nỗi đau đớn tựa như lần đầu, đau đến không thở nổi, đau đến không thể nói rằng mình đang đau thế nào.

Không thể vùng vẫy, xua đuổi một nỗi tuyệt vọng ngày mai. Khi xung quanh trở nên yên tĩnh và trong chính cô tìm thấy một góc tối tịch mịch mà cô có thể co cụm, ôm gối và gục đầu. Cô điểm qua bao nhiêu nỗi mất mát của mình như một cuốn phim được bật trong căn phòng tối, Ling gọi cha và mẹ ruột, gọi tên người bạn đời đã ra đi. Những vết thương cũ lại rách miệng, máu bắn ra tung tóe và rót vào miệng của vết thương vừa mới hình thành, cái màu đỏ sẫm của sự tan vỡ hòa thành một và chảy thành dòng, đi dọc xuống và thấm vào chiếc áo trắng mà cô đang mặc.

Khi này đây trong khung cảnh mà mọi mũi dao đều đang chĩa thẳng vào một đứa trẻ có gương mặt lấm lem nước mắt và nó mặc một chiếc áo màu trắng dính đầy vết máu đã khô, bên cạnh là một Lingling đã gần 30, vẫn là chiếc áo trắng như kia, nhưng gương mặt không có một giọt nước mắt nào. Có lẽ, đây mới chính là dáng vẻ của một nỗi đau trưởng thành.

Cô cúi đầu, kéo cổ áo lên đến mũi và nhắm mắt. Hai bàn tay cô run rẩy như thể bị ném ra ngoài trời có tuyết rơi. Tóc của cô được cột một cách cẩu thả sau đầu, quần áo xộc xệch và tệ hại với gương mặt trắng bệch và đôi môi khô khốc với lớp da trên môi bị bóc ra, nứt nẻ. Chỉ mới vài tiếng trôi qua kể từ khi đặt chân đến đây, mà cô đã nhìn đủ tất cả những gì đã qua của cuộc đời, thậm chí là những niềm vui trộm có từ những giây phút mà cô ở cạnh Orm Kornnaphat.

Ling chưa bao giờ bị nghiền nát bởi bất kỳ nỗi đau thể xác nào mà thứ tàn phá cô chính là những nỗi đau tinh thần, nó như một tấm áo giáp đầy gai nhọn bị mặc ngược. Thay vì phòng vệ với thế giới bên ngoài nó lại làm đau chính cô, đâm nát sức mạnh bên trong mà Ling dùng để nuôi sống tâm hồn mình.

Hai vai cô buông xuống và đôi mắt cô vô hồn.

Ling chống hai tay lên gối, dùng tất cả sức lực để đứng lên. Dãy ghế không cách quá xa tấm kính ngăn cách phòng hồi sức với thế giới bên ngoài, nhưng nó là một con đường thênh thang và cô phải dùng những bước chân mệt mỏi để bước đến.

Bên trong, bà vẫn còn mở mắt và luôn nhìn ra bên ngoài như chờ đợi ai đó, cho đến khi nhìn thấy một thân ảnh không rõ ràng bằng đôi mắt đã mờ của mình. Trước khi đi đến kết luận về sự chia tay của bà và cuộc đời trước đêm mai, bác sĩ đã nói bà bị đột quỵ não và sự hồi tỉnh của bà chính là một điều kì diệu được đoạt lấy bằng tất cả khả năng của những con người mặc áo blouse trắng. Nhưng rất tiếc, những gì được gọi là thần kỳ lại luôn có thời hạn sử dụng của riêng nó.

[Series] [LingOrm] Young And BeautifulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ