Séparation

987 77 5
                                    

Đêm đó, Ling về nhà trong lỗ hổng trống rỗng do chính cô đào bới. Cô tung cửa sổ và mặc kệ những cơn gió lạnh trêu đùa, len lỏi vào phòng, xua tan hơi ấm.

Tất cả, kể từ giây phút Orm quay lưng đi, lòng của cô đã lạnh lẽo, bị mưa tưới ướt, trở nên co cứng và bất lực.

Uống cạn ly rượu của mình, dựa vào ghế và nhìn ra bên ngoài khung cửa.  U ám, không còn lối thoát nào cho những bước chân lạc lõng, rối bời của Lingling.

Nếu biết cớ sự sẽ làm cho người ra đi không vui vẻ, Ling sẽ không ngu dốt nghe theo định mệnh. Nếu đêm đó cô cứ đi thẳng, giả vờ không thấy một cô gái được ánh đèn ôm lấy. Tối đêm nay, cả cô và nàng đều yên lặng trong giấc ngủ say.

Khi đã bước một chân vào cánh cửa của ái tình, ắt hẳn sẽ có đớn đau. Nhưng cũng sẽ có một ngày, Orm nhận ra không có Ling, cuộc sống sẽ chẳng khác là bao. Bởi vì đời người vốn dĩ vội vã, không thể đứng mãi ở một ngã đường, ngày này tháng nọ gặp gỡ biết bao người, gương mặt sâu sắc hôm đó cũng sẽ nhạt phai.

Ling cau mày, giữa những nếp nhăn chứa biết bao muộn phiền. Thảm hại và chỉ có thê thảm hơn, những điều cũ cứ còn mãi và ngày qua ngày lại có thêm, khó giải quyết và không còn có thể giải quyết.

Đôi môi của Ling trở nên bóng loáng vì rượu, cô đưa tay quẹt ngang. Sau đó đặt nó lên lồng ngực trái, nơi trái tim đang thổn thức. Ling nắm chặt, kéo lớp vải áo bên ngoài làm nó trở nên nhàu nhĩ.

"Xin lỗi em, Orm ơi. Xin lỗi em." - Ling nghẹn ngào thì thầm, cô ngửa mặt nhìn lên chùm đèn vì gió thổi mà lắc lư.

Ling lại uống cạn một ly rượu nữa, lần này thứ đắng chát, cay xè ấy làm cho cô ho sặc sụa. Đến mức khóe mắt chảy ra vài giọt lấp lánh trong đêm. Cô bưng mặt, chôn vùi những hơi thở vào hai lòng bàn tay.

Cuộc đời của Lingling Sirilak Kwong đã mơ hồ, nổi trôi bao nhiêu năm. Không thể vì một lần nhìn thoáng, thấy trong sương một bến bờ mà đủ dũng khí để neo lại.

Liệu bến bờ đó có đủ vững chãi, mãi đứng yên với một người thiếu cảm giác an toàn như cô ấy.

Orm vùi mặt mình vào gối trắng, mái tóc của nàng như dòng thác đang hối hả đổ xuống ì ầm ì ầm, trắng xóa vùng trời.

Nàng liên tục nuốt xuống từng cơn nghẹn ngào trong cổ họng. Hai hàng nước đợi được chảy ra. Nhưng không, Orm nhắm chặt đôi mắt của mình tới đau nhức.

Bàn tay nàng nắm lấy tấm chăn, chặt đến mức ngón tay trở nên trắng bệt và tê rần. Không còn phải tìm hiểu cảm giác mất mát nữa, vì nàng đã hiểu mất mát là như thế nào.

Mất mát trong trái tim của nàng, có hình dạng, có tên gọi, có đôi mắt phong tình và có nụ cười tỏa nắng như mặt trời. Một lần chạm phải làm thân thể nàng bị bỏng, đau rát và nóng bức.

Khi cả hai hé môi, nói cho nhau nghe những điều trong cuộc sống, đôi môi ấy tựa một bông hoa đang đua với vạn bông hoa khác, hé nở. Nhưng giờ đây, những bước chân rời xa cũng giẫm nát bông hoa dần tàn. Nàng lật người lại, gương mặt trở nên đỏ gay, mồ hôi trên thái dương cũng tuông xuống.

[Series] [LingOrm] Young And BeautifulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ