Tes yeux

1K 79 1
                                    

Ngoài những bức tranh, trong phòng trưng bày này Orm còn thấy một tấm ảnh trắng đen có kích thước rất lớn, nó lấp đầy một bức tường. Bốn bóng đèn trắng được treo trên trần nhà, người của phòng trưng bày cố ý điều chỉnh cho ánh sáng chiếu thẳng vào bức ảnh để làm nổi bật chủ thể.

Phía trước bức ảnh không có lấy một ánh sáng, trong không gian đó có một chiếc ghế tựa màu đen, Ling mời Orm ngồi xuống, còn cô thì đứng sau lưng nàng. Lúc này, Orm không nhìn thấy nụ cười nụ cười rất tươi của Ling. Nụ cười mà hiếm khi Ling cho phép bất kỳ ai nhìn thấy.

Nàng chú ý rất nhiều đến bức ảnh. Orm nghiêng đầu để nhìn kỹ hơn từng đường nét trên gương mặt của cô gái và chi tiết trong bức ảnh, người nọ mặc chiếc áo len cổ lọ, ngồi trước một chiếc bàn và ở tư thế đó cô gái như đang nhìn vào Orm và Ling.

Ánh mắt của người khiến Orm cảm thấy người đựng rất nhiều nỗi tiếc nuối bên trong khó nói thành lời, và có lẽ người đang dùng đôi mắt để kể về đau khổ của mình. Ngay khóe mi mỏng manh ấy, có hai dòng nước mắt chỉ vừa chảy xuống. Giống như pha lê tinh khiết được trân trọng đặt lên da của người.

Vì là pha lê tinh khiết, nên đáng giá vô ngần.

Không thể phủ nhận rằng người con gái này rất xinh đẹp, với đôi mắt biết lấy của người ta niềm thương tiếc.

Orm xoay đầu nhìn Ling, cô vẫn đang nhìn bức ảnh đó. Trong lúc nàng nhìn cô, điện thoại trong túi của nàng đổ chuông. Ling thu hồi ánh mắt và dùng nó để nhìn Orm.

"Xin lỗi chị. Em cần phải ra ngoài nghe điện thoại." - Orm nói.

Ling gật đầu và nhìn Orm đi ra khỏi phòng trưng bày riêng của bức ảnh. Cô tiếp tục nhìn cô gái trong ảnh một lần nữa, dần dần ánh mắt của cô sai khiến bước chân cô đến gần với người con gái trong ảnh.

Ở vị trí này, Ling cảm thấy người đó đang đứng ngay trước mắt mình. Cô đưa tay chạm lên hai giọt nước mắt, miết nhẹ như muốn gạt đi giúp người và thì thầm chỉ đủ cô nghe - "Chẳng cười, lần nào gặp nhau cũng khóc."

Ling tựa đầu mình vào bức ảnh. Hơi thở của cô đáp lên đó và hơi ấm phả lại gương mặt cô.

Không lâu sau, Orm trở lại trong phòng trưng bày. Lúc này, Ling đứng ngay cửa sổ và nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Nàng đến gần cô hơn "Chị còn muốn xem gì ở đây không?"

Ling giật mình bởi giọng nói của Orm, cô không hề nhận ra bước chân của nàng.

"Không đâu, tụi mình có thể ra ngoài."

Ling và Orm chào tạm biệt chàng trai tiếp đón hai người lúc ban đầu. Khi ra khỏi cửa, Ling hất cằm và nói với Orm. "Con đường này đi thẳng ra sông Seine. Chúng mình cùng ra đó hóng gió đi."

Dọc con đường, Ling và Orm đi ngang bảo tàng D'Orsay, cùng băng qua cầu Alexander III và đến với Grand Palais.

Giữa những bước chân của hai người, Lingling Sirilak Kwong chủ động lên tiếng  - "Em thích điều gì ở Paris?"

Orm im lặng để nhớ về những ngày đã qua nhưng thú thật nàng chẳng đến Paris với mục đích vì cái đẹp, Orm đến đây vì cái gọi là nghề nghiệp. Nàng lắc đầu với Ling.

[Series] [LingOrm] Young And BeautifulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ