Điều mình muốn nói

817 93 34
                                    

Chào tất cả,

Mọi người có thể xem đây là một lá thư mà mình gửi đến mọi người, vì mình rất thích viết thư để giãi bày những điều mình nghĩ về, cho nên hôm nay cũng thế.

Trước hết, mình rất biết ơn vì mọi người đến đây và ở lại với mình, mà nói đúng hơn là ở lại với những hàng chữ mà mình viết ra. Mình trân trọng từng bình luận và từng bình chọn mà từng người để lại, hoặc không là những điều như vậy mà chỉ là mấy lần ghé qua thì cũng là đáng quý lắm. Mình luôn nhìn nhận sự ủng hộ của mọi người chính là món quà mà mình chưa từng nghĩ mình sẽ có. Nên khi nhận được, mình cảm thấy mọi người chính là những điều đáng để mình biết ơn và trân trọng như vậy.

Nhưng mình là một người thường xuyên nghi ngờ bản thân vì thế cho đến hiện tại, mình luôn đặt một dấu hỏi cho khả năng viết của mình, nó có thật sự tốt như mọi người cảm thấy hay chưa. Tâm trí mình là một thế giới đầy những điều ngổn ngang, mà chỉ có viết mới có thể sắp xếp lại. Thế nên, mình thường xuyên tự viết những điều mình nghĩ nhưng cũng không thể phủ nhận, có những khi mình bị chính những điều mình viết bủa vây, đánh gục. Thế nên mình thường xuyên nghi ngờ khả năng viết về điều gì đó của riêng mình.

Viết truyện là một nơi chốn mà mình chỉ mới vừa bước chân vào, vì trước kia mình chỉ viết thơ và viết thơ như một điều vốn dĩ của cuộc sống, trái lại mình không phải là một người mới trong việc đọc Fanfic, mà thậm chí mình đọc rất nhiều và từ rất lâu, nào là những chiếc fic đầu tiên của YulSic, YoonSic, TaeNy của SNSD, MinYeon của T-Ara, sau đó là SeulRene của Red Velvet, HaJung của EXID, Minayeon đến từ TWICE, rồi cũng đến LiChaeng và JenSoo của BLACKPINK. Trong một lần tình cờ mình biết được LingOrm và như một thói quen khó bỏ, mình lại lên Wattpad để tìm những Fanfic của cả hai để đọc, nhưng số lượng fic lúc đó còn khá ít và mình chợt nghĩ "Tại sao mình không tự viết để tự đọc?" và như mọi người nhìn thấy tổ ấm nhỏ bé này ra đời.

Cũng có một vài bạn thắc mắc tâm lý của mình có thật sự ổn không? Thì mình muốn nói là mình đã ổn và không còn giống trước kia. Khi biết đến LingOrm, mình như một con chim lạc đàn tìm thấy một chiếc tổ mới, hai người thật sự mang đến một năng lượng chữa lành lớn mạnh, mà những điều mình cảm nhận được đến từ những cái chạm nhỏ nhoi, từ cách họ nghĩ về nhau, cách họ đối xử với nhau và với những người trong cuộc sống của đối phương, bên cạnh đó còn là cái nhìn mà họ dành cho thế giới.

Sau vẻ đẹp dịu dàng của Ling, cô ấy để điều mạnh mẽ chống đỡ chính mình. Từ khi nhận được sự chú ý, biết bao lần dính vào những lùm xùm không mong muốn nhưng cách mà Ling trả lời lại những nghi ngờ, chỉ trích là một điều quá thể tốt đẹp. Ling không tha thiết người khác phải tin mình, cũng không tha thiết người khác sẽ ở lại, ai thế nào là việc của ai, tôi mạnh mẽ là việc tôi nên làm và chắc chắn tôi phải đi trên con đường mà bạn không đủ khả năng để cản những bước mạnh mẽ của tôi.

Còn Orm, một người có tính cách nhạy cảm đằng sau vẻ đẹp cá tính, nhưng Orm đã luôn biết cố gắng để vượt ra khỏi cái sướng. Hầu như cuộc sống của Orm đã được trải hoa hồng khi có cha mẹ là những người thành công trong lĩnh vực riêng, mang đến cho cô sự đủ đầy, nhưng mình nhìn thấy được cách cổ cố gắng để có được hôm nay. Ngoài ra, mình còn thấy Orm là một người có những nỗi tự ti riêng nhưng Orm luôn để nó nằm sau sự năng động, vui vẻ để không làm ảnh hưởng đến người khác, phải nói cổ là một người có tính cách được nuôi dưỡng rất tốt.

Nhưng nhìn chung, cả Ling và Orm đều rất trân trọng đối phương, đối xử với nhau một cách tinh tế dù đã được xem là thân thuộc. Họ trân trọng nhau và những gì cùng nhau đạt được. Chính những điều mình nhìn thấy ở cả hai, làm cho mình có những thay đổi trong suy nghĩ. Mình lạc quan hơn, biết đối xử dịu dàng với bản thân và những người xung quanh, trân trọng hơn nữa những gì mình đang có, nhẹ nhàng nhìn đến những khó khăn của cuộc sống mà mình đang có và trải qua.

Mà mọi người cứ yên tâm, đừng quá lo lắng về cái kết vì mình sẽ để cả hai ở bên nhau, nhưng khó khăn và biến cố luôn là những điều phải có mà, đúng không? Như vậy mới thấy được giá trị của những cuộc hội ngộ và những phút giây được trải qua cùng nhau.

Cuối thư mình chúc tất cả ngủ ngon, có một buổi tối thứ Bảy trọn vẹn bên người thân và bạn bè. Hoặc những ai đang sống một mình sẽ tìm được những niềm vui của riêng. Cũng đừng hụt hẫng khi không có chương mới, vì hôm nay mình chỉ đủ thời gian để viết vài dòng thế này thôi, nhưng mình sẽ cố gắng để mọi người có thể đọc chương mới vào ngày mai.

Đừng ngại để lại bình luận cho mình, nếu mọi người muốn nói gì đó nhé.

Cảm ơn tất cả và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.

Trân trọng.

[Series] [LingOrm] Young And BeautifulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ