Liberté

806 67 2
                                    

Trên giường Orm vẫn tự giác mỉm cười khi đưa trí nhớ chu du về khoảnh khắc nhìn thấy Lingling Sirilak Kwong, tay này ôm hoa tay kia cầm sổ chạy giữa dòng người.

Nàng bật dậy, mở đèn và đi đến ghế sofa đặt giữa căn phòng.

Orm Kornnaphat ngồi xuống ghế, đôi môi ngặm hờ điếu thuốc vừa được chăm lửa. Lật từng trang trong quyển sổ mà Lingling Sirilak Kwong vừa tặng cho nàng.

Có thể thấy những bức vẽ đầu tiên có thể nói là đẹp nhưng nét vẽ còn non nớt, chưa phô diễn được nhiều kỹ thuật trong từng nét vẽ và màu sắc. Nhưng càng về sau, những bức tranh như được vẽ bằng tất cả tâm huyết của Lingling Sirilak Kwong, từng đường nét mềm mại cho đến mạnh mẽ được vẽ, và từng gam màu do chính sự bàn tay của Ling tô lên, cho thấy khả năng thiên phú của cô ấy trong lĩnh vực này.

Cho đến khi nàng xem đến bức tranh về dòng sông Garonne, màu của dòng nước vẫn xanh và hai bên bờ sông là những tòa nhà của Bordeaux cổ kính đan xen với những hàng cây mát mẻ.

Bên dưới, ngoài chữ ký còn có vài dòng chữ được Lingling ghi vào, nét chữ mảnh mai và cẩn thận.

"Tôi chưa một lần đứng trước Garonne, nhưng vẻ đẹp của dòng sông này thôi thúc tôi phải cầm bút. Tôi cũng không phải là người hay nói trước và hứa hẹn nhưng trong tương lai tôi nhất định sẽ trực tiếp ngắm nhìn dòng nước trong xanh, hàng cây và những tòa nhà ven sông thuộc về nơi ấy."

Suy cho cùng, Lingling đã đến được nơi này như cô từng nói. Một giấc mơ có thật.

Bỗng nghĩ đến những ngày sắp tới, một người quay về Thái Lan và tiếp tục công việc, một người thì chẳng rõ ngày quay lại hay có quay lại hay không. Tâm tình của nàng dần dần hạ xuống, sự mất mát không giấu được trong đôi mắt kia. Nàng nâng điếu thuốc đưa lên môi mình.

Nhẫn nhịn chính là điều mà nàng đang cố gắng khuyên bảo bản thân.

Trái với Ling, Orm thường đi ngủ rất muộn. Không phải là nàng không thích ngủ, chỉ là nàng rất khó đi vào giấc ngủ. Từ nhỏ cơ thể của nàng đã không được khỏe, rất khó ngủ vì vậy nàng thường mệt mỏi vào ban ngày.

Những lúc quay phim càng thêm hao tổn sức lực, nên nàng hay tìm chỗ nào đó trên phim trường để ngủ trong giờ giải lao.

Nàng ném điếu thuốc vẫn còn cháy dở vào gạt tàn trên bàn, bỗng nhiên chán ghét mùi vị bạc hà của loại thuốc này. Orm rót cho mình một ly nước, đưa lên môi uống cạn. Sau đó tắt đèn và quay trở lại giường nằm.

Trong không gian tối đen như mực, nàng xoay người nhìn ra ngoài ban công le lói những ánh đèn đường không bao giờ ngủ vào ban đêm của thành phố. Chỉ ngày mai nữa thôi, nàng sẽ mang những gì thuộc về Paris trong khí ức quay về quê hương, chỉ để lại một người.

Khi thành phố Paris bắt đầu thức giấc, mặt trời dần dần ló dạng và lên cao hơn, căn phòng của Ling và Orm được tia nắng xuyên qua tấm màn chiếu rọi, nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ đánh thức hai thân ảnh đang vùi mình trong chăn, ở hai chiếc giường khác nhau.

Đồng thời, trong cùng một thành phố. Một cậu trai có tuổi đời rất trẻ với dáng vóc cao ráo và lồng ngực vững chãi. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, chỉn chu. Người còn lại là một ông lão có tóc bạc trắng, và bộ râu quai nón cũng đã chuyển màu.

[Series] [LingOrm] Young And BeautifulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ