Gloire

837 98 5
                                    

Xe cộ bên ngoài biệt phủ không tấp nập như những đại lộ khác, màn sương đêm dần dần kéo đến, đáp lên những phiến lá trên những cành cây xanh, trong khu vườn đầy hoa và cỏ của nhà họ Kwong.

Toàn bộ đèn đều được bật lên, ngôi nhà được bao quanh bởi ánh sáng và trở nên rực rỡ nhất con đường, từ cửa sổ của những căn phòng nhỏ, ánh sáng không ngại ngùng chạy ra bên ngoài và khoe mẽ khả năng phát sáng của mình.

Cô chủ nhỏ, Lingling Sirilak Kwong sau khi ăn tối liền ở lại phòng của bà nội cho đến bây giờ, cô giúp bà tắm rửa và thay quần áo.

Cô nhẹ nhàng dùng chiếc khăn lau lên mặt của bà nội, bà cũng hợp tác và nhắm chặt mắt mình.

"Con đỡ bà ra giường nhé. Nào, nắm tay con." - Ling ôm ngang eo bà, đặt bà lên xe lăn và đẩy ra bên ngoài.

Người chăm sóc riêng của bà cũng nhanh chân đi đến, nhưng Ling đã từ chối sự giúp đỡ của họ.

Cô đỡ bà ngồi lên giường, xoa dầu ấm vào lòng bàn chân của bà và nhẹ tay xoa bóp từng ngón chân.

"Bà thấy thoải mái không?" - Ling tít mắt cười với bà.

Đêm nay bà cũng rất vui nên cứ cười suốt, Ling có hỏi vì sao bà cười nhiều như thế, nhưng bà lại tròn mắt và đáp rằng bà cũng không biết vì sao.

Bà nội nằm xuống gối, Ling đặt hai bàn tay của bà vào trong chăn. Cô ra hiệu cho người làm tắt đèn, cô với tay bật lên chiếc đèn ngủ và hạ ánh sáng xuống mức thấp nhất. Để căn phòng chìm trong sự mờ mịt nhưng không quá khó chịu và cũng không khiến người ta sợ hãi vì bóng tối.

Ling ngồi đó, nhìn sườn mặt của bà, khi ánh mắt cô không thể dứt khỏi những nếp nhăn trên da bà, cô lật lại ý ức của tuổi thơ cô. Bà yêu cô vô ngàn, bà chăm sóc cô hơn cả bàn tay mẹ. Những cái vuốt ve trên mái tóc, những chiếc hôn lên bờ má phúng phính, mềm mại. Tiếng ru và những cái ôm. Tất cả là tình yêu của bà. Vậy mà bây giờ, bà lại chẳng thể nhớ nổi người bà từng yêu thương là ai.

Ling đau lòng, bờ môi cô run run, tiến tới đặt nụ hôn lên mái tóc đã bạc phơ. Bà không lớn tuổi hơn ông, nhưng vì bệnh tật và những nỗi lòng mà mang mái tóc của bà nhuộm thành dải lụa trắng.

Ling đứng lên, lặng lẽ mở cửa và rời khỏi căn phòng đang chìm vào giấc nghỉ ngơi.

Cô lại đi đến một căn phòng khác, nó nằm lặng lẽ ở cuối hàng lang. Cô cũng nhẹ nhàng mở cửa.

Bên trong là gian phòng thờ nhỏ, ban đầu là phòng ngủ của cha cô, nhưng sau này cha cô mất, ông nội dùng căn phòng này để làm phòng thờ.

Ở chính diện căn phòng, thờ Quan Công, bên cạnh là một chiếc tủ thờ nhỏ làm bằng gỗ nâu, nơi đó là nơi hương khói không bao giờ ngớt của cha cô.

Lúc nào trên bàn cũng có trái cây, nhang đèn không bao giờ tắt, và những bình hoa được thay mới mỗi ngày.

Ling lấy nhang, đặt vào ngọn đèn để nó cháy lên. Sau đó cắm vào bát hương.

"Là con đây. Cha có nhớ, có trông con về không?" - Ling đặt tay lên góc bàn.

"Cha ở đây, chắc là cô đơn lắm."

[Series] [LingOrm] Young And BeautifulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ