3. "Bùi Anh Tú, em có yêu anh không?"

390 42 6
                                    

"Anh không sai, chỉ là em không biết phải đối mặt với anh như thế nào thôi." Atus nở nụ cười gượng gạo.

Cậu không muốn anh vì cậu mà đau lòng, nhưng cậu cũng không biết phải làm gì, ngoại trừ dằn vặt đối phương, và cả chính bản thân cậu.

 "Anh Sinh, anh có tình cảm với em không?" Atus lơ đãng hỏi. 

Atus cũng không biết tại sao bản thân lại hỏi như vậy, nhưng cậu cũng tò mò câu trả lời của Song Luân. 

Liệu anh ấy có thích mình không?

Cơ thể hắn vì câu hỏi của em mà thoáng run rẩy, nhưng hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc. Hắn không muốn bản thân mình trở nên yếu đuối, nhất là yếu đuối trước mặt em.

 "Có." Song Luân cúi đầu tựa vào hõm cổ của Atus, hít sâu một hơi, chậm rãi trả lời.

Atus sau khi nghe Song Luân xác nhận thì bật cười. Cảm xúc của cậu lúc này vô cùng hỗn loạn, không biết đâu mới là cảm xúc thật sự của bản thân. Atus cảm thấy vui vì Song Luân đã nói có, nhưng đồng thời cũng lại cảm thấy hoảng sợ, bất ngờ, lo lắng, xen lẫn có một chút không chấp nhận được.

 "Tú, còn em thì sao? Có cảm giác gì với anh không?" Song Luân thấy em cười thì dè dặt hỏi. Hắn không ngờ bản thân cũng có ngày hôm nay, vì một người mà nghĩ nhiều, hành hạ bản thân nhiều đến như vậy.

 "Em không biết." Atus lắc nhẹ đầu.

Cậu thật sự không biết, cảm giác của bản thân cậu với Song Luân chính xác là gì. Cậu đúng là tận hưởng cảm giác ở cạnh hắn, cậu cảm thấy vui khi được cùng hắn làm cái này cái kia, nhưng khi nghĩ về mối quan hệ của cả hai, nghĩ về tương lai, nghĩ về loại tình cảm cậu dành cho hắn, trái tim cậu lại cảm thấy đau nhói.

Song Luân sau khi nghe câu trả lời của Atus, bỗng chốc tâm trạng trở nên khá hơn. Em ấy nói không biết, vậy thì có nghĩa là vẫn còn đang phân vân, có nghĩa là, hắn vẫn còn cơ hội, có phải không?

Ý mày là cơ hội chen chân vào gia đình người khác sao?

Song Luân khẽ giật mình, nhanh chóng gạt bỏ đi cái suy nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu kia. Hắn biết hắn đang đi sai hướng, nhưng hắn bây giờ không còn đường để quay đầu rồi, chỉ có thể đâm lao thì theo lao thôi.

 "Tú, vậy em có muốn thử một chút không? Để xác định cảm giác của em." Song Luân dường như nghĩ ra điều gì, cất giọng hỏi, đáy mắt còn mang theo một ít sự gian xảo. 

 "Cách nào?" Atus nhướng mày, cong môi hỏi.

 "Nhắm mắt lại, rồi từ từ cảm nhận. Em phải đảm bảo trong suốt quá trình, nghe lời anh, anh nói gì em chỉ cần tin tưởng và làm theo là được." Song Luân cười nhạt.

 “Vâng, anh Sinh.”

Atus ngờ vực tính toán của Song Luân, nhưng cũng không nói gì, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi an tĩnh theo lời hắn. Hắn nhìn thấy cậu ngừng phản kháng, trở nên ngoan ngoãn như vậy thì vô cùng hài lòng. Song Luân cảm giác Atus cũng có tình cảm với hắn, nhưng em vẫn chưa nhận ra, vậy thì để hắn giúp em đi! 

【SONG LUÂN X ATUS】ÁNH SAO VÀ BẦU TRỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ