10. Sắp phải rời xa.

154 15 34
                                    

Nguyễn Trường Sinh bị tiếng quét lá của bác lao công vào buổi sáng gọi dậy từ sau giấc ngủ không mấy ngon nghẻ vì thiếu hơi ấm người thương. Anh há miệng khẽ ngáp một hơi dài, toan định vươn tay để giãn xương khớp.

── Cốp...

"Uiza..." Nguyễn Trường Sinh xuýt xoa, ôm lấy cái khuỷu tay vừa va một cái rõ to vào trên chiếc cửa kính của chiếc Land Rover phiên bản giới hạn.

Quên mất, đêm qua anh đã ở trước nhà Atus cả đêm không về, ngủ lại bên trong xe. Nguyễn Trường Sinh đưa tay dụi nhẹ mắt, nhìn đồng hồ, rồi thở ra một hơi.

"Mới 5h sáng... còn sớm."

Nguyễn Trường Sinh rời xe ô tô để hít thở không khí trong lành, cũng như "mở rộng" không gian xung quanh anh, để tiện cho việc giãn cơ, khởi động xương khớp, anh cũng muốn tập một ít bài thể dục buổi sáng nữa. Cũng may là đêm qua Nguyễn Trường Sinh anh đã mặc bộ đồ vô cùng thoải mái, vì thế việc quơ tay múa chân giữa cái khu nhà vắng vẻ của Bùi Anh Tú vào sáng sớm cũng không có mấy người thấy để mà dị nghị.

Không biết em ấy đã dậy chưa nhỉ?

Đêm qua một mình em dọn căn nhà lớn như thế, đã xong xuôi hết chưa?

Thật sự không cần anh phụ à?

Không cần anh phụ, hay là... không cần anh nữa?

Nguyễn Trường Sinh khẽ lắc nhẹ đầu, nở nụ cười bất lực, xua đi cái suy nghĩ ô dề thingking đang xuất hiện trong đầu bản thân. Anh không có cảm giác an toàn!

Bao mối quan hệ yêu đương trước đây của Nguyễn Trường Sinh, đều không mấy tốt đẹp, ai theo dõi anh lâu thì sao có thể không biết, trước đây anh từng bị ca sĩ Khắc Việt cấm cản không cho yêu đương với em gái mình, chỉ vì anh khóc quá nhiều! Một mối quan hệ chỉ khiến anh đau đớn, nhưng vẫn cố chấp lao vào, rốt cuộc anh đã cố chấp như thế nào cơ chứ?

Nguyễn Trường Sinh anh một khi đã yêu ai, đều sẽ yêu hết lòng như vậy.

Mà cũng vì lẽ đó, mà Nguyễn Trường Sinh chưa từng cảm thấy an toàn khi rời xa người mình thương, anh cũng rất nhạy cảm với mỗi một chút sự thay đổi về cảm xúc của bạn đời mình, điều đó khiến anh nghĩ nhiều, nhiều đến phát điên.

Cố gắng kìm lại nỗi nhớ nhung từ tận xương tủy, Nguyễn Trường Sinh chỉ lặng lẽ mua một gói thức ăn sáng treo trước cửa nhà của Bùi Anh Tú, rồi mới lái xe về nhà.

Còn về phía Bùi Anh Tú, cả đêm qua anh cũng không thể ngủ được. Anh bị chính những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình hành cho đến mức thâm cả quầng mắt, mà hơn hết, lí do lớn nhất vẫn là thiếu hơi ấm của ai kia.

"Khó chịu thế nhỉ, mới đó mà anh đã khiến bản thân hòa nhập vào cuộc sống của em, trở thành thói quen của em rồi..."

Bùi Anh Tú không nhịn được mà cau có thở ra một hơi. Soi bản thân mình vào trong gương, nhìn cái gương mặt thiếu sức sống vì mất ngủ, anh chỉ biết thở dài. Làm sao bây giờ? Càng tiếp xúc, Bùi Anh Tú cảm thấy bản thân càng không muốn phải rời xa Nguyễn Trường Sinh, từ bao giờ một người trụ cột gia đình, tự lập như Bùi Anh Tú lại có thói quen phụ thuộc, ỷ lại vào người khác như vậy?

【SONG LUÂN X ATUS】ÁNH SAO VÀ BẦU TRỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ