7. Trước đêm ghi hình.

262 33 7
                                    

Atus đang suy nghĩ đến việc nên ở đâu trong 3 tháng kế tiếp. Chuyện là bé Nhi, vợ em vừa phải sang nơi khác để công tác, ít nhất phải 3 tháng sau mới về được. Vì thế căn nhà của hai người liền trở thành của riêng Atus, mà cũng vì mối quan hệ "bất chính" hiện tại của em với Song Luân, em cũng cảm thấy việc ở chung với Diệu Nhi có một chút bất tiện.

Đúng hơn là tội lỗi và không dám đối mặt. Dạo này cứ mỗi lần em về nhà, sẽ liền giấu mình trong phòng sách, kiếm cớ lý do là viết nhạc, tập nhảy, để khỏi phải ngủ chung một phòng với Diệu Nhi, hoặc sâu xa hơn là tránh né việc sinh hoạt vợ chồng. Em cảm thấy Atus của hiện tại không làm được!

"Nghĩ cái gì mà nghĩ dữ vậy Tú?" Song Luân đặt bao thức ăn lên bàn, nhìn sang Atus hỏi một câu.

"À thì bé Nhi vừa đi công tác ở thành phố khác, cũng phải 3 tháng nữa mới về. Em đang nghĩ xem em nên ở đâu trong 3 tháng đó." Atus thuận miệng trả lời Song Luân theo thói quen.

"Ừ." Song Luân nghe xong thì đáp cụt ngủn.

Thôi xong rồi, cái tên này lại dỗi gì nữa đây?

"Anh Sinh?" Atus khó hiểu gọi tên Song Luân.

"Sao?"

"Anh lại làm sao nữa rồi? Không phải ban nãy còn đang tốt hả?" Atus đi thẳng vào vấn đề.

"Anh ổn, không có gì đâu." Song Luân lên tiếng phủ nhận.

Atus tất nhiên là không tin lời Song Luân rồi. Em quen hắn bao lâu rồi chứ? Nhìn hắn thế này mà còn không biết hắn đang giận thì em nghĩ em nên nghỉ chơi với hắn luôn là vừa. Atus đứng dậy từ sofa, đi đến trước mặt Song Luân nhìn qua nhìn lại, còn nâng tay chọt chọt vào má hắn.

"Mặt căng như này mà bảo không có gì. Anh lừa trẻ con à!" Atus bĩu môi.

"Tú, đừng nghịch." Song Luân một tay cầm lấy bàn tay đang quậy trên mặt mình của Atus, tay còn lại ôm ngang eo em, kéo em vào trong lòng mình. Khoảng cách cả hai bây giờ là... à, không có khoảng cách, hoàn toàn dính vào nhau.

Atus vẫn rất để ý tâm trạng của Song Luân, chỉ mỉm cười cất lời trêu ghẹo: "Làm sao? Cho anh cơ hội để nói, bỏ qua rồi thì không dỗ nữa đâu nhé, anh Sinh ạ."

Hắn nhìn em, khóe miệng bất giác hơi cong nhẹ. Người trước mặt luôn rất biết cách khiến hắn phải phục tùng.

"Không có gì thật, chỉ là hơi ghen tị với ai kia được em gọi là bé, còn anh thì vẫn cứ mãi là anh Sinh thôi." Song Luân bây giờ mới chịu mở miệng bày tỏ.

Hóa ra là có vấn đề thật.

Atus nghe Song Luân nói, trong phút chốc liền cảm thấy cái người đàn ông cao lớn trước mặt này vô cùng dễ thương, vậy mà còn ghen với cả chính thất kìa. Nghĩ một hồi, liền đáp trả lại cái ôm eo của hắn bằng việc đưa tay ôm lấy cổ Song Luân, vì khoảng cách của cả hai đang rất gần, nên em chỉ cần nhón chân một chút liền có thể đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Thế, anh thích em gọi anh là gì? Song Luân? Trường Sinh? Anh Nhím? Hay là... Anh yêu?" Atus vô cùng thành thạo mà trêu ghẹo Song Luân.

"Tú, đừng thử thách sức chịu đựng của anh." Hắn nhìn thấy một màn này của em, hơi thở nặng nề, gằn giọng nói ra từng chữ.

【SONG LUÂN X ATUS】ÁNH SAO VÀ BẦU TRỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ