11. Nói chuyện với phụ huynh nhà vợ.

223 26 9
                                    

Lúc Nguyễn Trường Sinh đưa Bùi Anh Tú về đến nhà thì cũng đã 7h tối, cái khung giờ không quá trễ mà cũng chẳng quá muộn, vừa hay Bùi Anh Tú nhận được tin nhắn đã chuẩn bị xong bữa cơm của ba vợ mình.

Đến cái lúc rời khỏi xe, Bùi Anh Tú lúc này mới chợt nhận ra...

Cái xe mà Nguyễn Trường Sinh đang lái là của anh mà?

Y chở anh về nhà mình, rồi y định làm sao? Dùng xe anh để tự đưa bản thân về? Hay là đi bộ? Hay là sao? Đáng lý ra Nguyễn Trường Sinh nên lái xe về nhà y trước, rồi Bùi Anh Tú sẽ lấy xe của bản thân mà lái lại về nhà mình. Nhưng mà ban nãy vì quá tận hưởng cái khoảnh khắc bên nhau, mà Bùi Anh Tú lại quên không để ý mất việc này.

"Đưa em về nhà, rồi còn anh thì sao? Về bằng cách nào?" Bùi Anh Tú cau mày hỏi.

"Đêm nay anh ở lại được không?" Nguyễn Trường Sinh nhìn lên trời.

"Ở lại? Anh tính ở đâu? Nhà em còn có khách."

Bùi Anh Tú nghe y nói mà cảm giác bản thân có chút muốn khờ luôn rồi.

"Anh Sinh ơi, đừng quậy nữa được không...?" Bùi Anh Tú thấy Nguyễn Trường Sinh chỉ im lặng nhìn mình thì đành phải bất lực bật chế độ năn nỉ.

"Nhưng em đã nói hôm nay sẽ nấu cơm cho anh ăn..." Nguyễn Trường Sinh nói bằng chất giọng nghẹn ngào, trên gương mặt điển trai còn có một chút không cam lòng, khóe mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.

"..." Bùi Anh Tú lúc này nghe xong chỉ biết câm nín. Đúng là hôm qua anh có hứa sẽ nấu cơm cho y ăn. Mà bởi vì quá nhiều chuyện xảy ra, anh cũng đã sớm quên mất rồi, mà hôm nay, thật sự là không được.

"Hôm nay không được, hôm khác em bù lại cho anh Sinh nhé?"

"Nhưng mà em-..."

Nguyễn Trường Sinh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Bùi Anh Tú đã nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ Nguyễn Trường Sinh mà hôn vào. Đến lúc y kịp nhận ra Bùi Anh Tú vừa làm gì, thì Bùi Anh Tú đã rời khỏi người Nguyễn Trường Sinh từ lâu, anh còn đang bận ngó nghiêng xung quanh, miệng lẩm bẩm: "Quên mất là đang ở ngoài đường..."

Nhận được viên kẹo ngọt bất ngờ này, Nguyễn Trường Sinh cũng không mặt dày kì kèo làm khó Bùi Anh Tú nữa, chỉ nhẹ giọng bảo với anh rằng Nguyễn Trường Sinh sẽ gọi trợ lý của mình chở y về, lúc này Bùi Anh Tú mới an tâm gật đầu đồng ý.

"Vậy em vào trước, ở ngoài này hơi lâu rồi, bên trong bọn họ còn đang chờ em." Bùi Anh Tú nhìn đồng hồ, rồi ngẩng đầu nói với Nguyễn Trường Sinh.

Nguyễn Trường Sinh trông có vẻ không muốn lắm, nhưng cũng chỉ biết gật đầu, ừm nhẹ một tiếng. Bùi Anh Tú lúc này mới quay đầu, vẫy tay với y lần cuối rồi đi vào trong.

"Bùi Anh Tú!" Nguyễn Trường Sinh gọi tên anh.

"Hả?" Bước chân của Bùi Anh Tú ngừng lại, đôi mắt đen láy mang theo một chút tò mò, khó hiểu nhìn Nguyễn Trường Sinh.

"Nếu có chuyện gì, đừng quên em vẫn còn có anh ở hậu phương."

Bùi Anh Tú nghe xong thì thoáng khựng lại vài giây, ẩn ý trong đôi mắt cũng sâu thêm vài phần. Anh mỉm cười nhìn Nguyễn Trường Sinh, nụ cười đó rất đẹp, rất rạng rỡ, như muốn khắc sâu hình dáng của bản thân vào trong đôi mắt của người đối diện.

【SONG LUÂN X ATUS】ÁNH SAO VÀ BẦU TRỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ