5. Tri kỉ.

276 34 23
                                    

Kể từ cái đêm định mệnh đó, cả Song Luân và Atus bắt đầu gặp nhau nhiều hơn.

Sau mỗi giờ làm việc, Atus có thêm một người tài xế riêng, còn Song Luân thì có thêm một "công việc part-time" mới, chính là làm tài xế riêng của ai đó.

"Có muốn ăn gì trước khi về nhà không?" Song Luân vừa nói vừa giảm nhiệt độ điều hòa trong xe.

"Em có mang theo lạp xưởng nhà làm." Atus lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong xếp đầy lạp xưởng, mùi đồ ăn thoáng chốc đã ngập tràn không gian trong xe, rất là khiêu khích dạ dày của những con người bán mình cho tư bản.

Song Luân liếc nhìn hộp lạp xưởng trên tay Atus, nghĩ đến cái gì đó khó nói, nhưng cũng không ý kiến gì, chỉ cúi đầu "ừm" một cái thật nhẹ nhàng, nhưng cũng đã đủ khiến tim Atus ngứa ngáy như bị mèo cào.

Song Luân rất biết cách để trêu ghẹo trái tim Atus.

Atus nhìn Song Luân đang diễn trò thì liền dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào vai hắn, em tự dưng thấy buồn cười, cất giọng giải thích.

"Cái này em tự làm, thế anh có muốn ăn không? Không thì em ăn một mình nhé?"

"Thật à? Ăn chứ? Sao lại không ăn? Đúng lúc anh đang đói nè Tú." Song Luân thái độ thay đổi 180°.

Tấp vào một bên lề đường vắng vẻ, Song Luân bật chiếc đèn xe lên, chiếu sáng không gian bên trong. Ánh đèn vàng cùng hai người trên xe tạo nên một bức tranh vô cùng ấm áp và hòa hợp.

"A đi nào." Atus vừa nói vừa xiên một miếng lạp xưởng đưa đến trước mặt Song Luân.

"Aa..." Song Luân phối hợp há miệng ra.

"Uhm, ngon." Atus đưa đến nửa đường liền quay xe cho thức ăn vào trong miệng mình.

Song Luân trên đầu hiện đầy dấu hỏi chấm: "???"

Hắn vừa mới bị em trêu có phải không?

Đáo để thật.

Song Luân không giận, chỉ cười nhạt. Hắn rất tận hưởng bầu không khí ở hiện tại, hắn có em, có được tình yêu của em, có được sự quan tâm của em, chẳng phải như vậy là đủ rồi sao.

"Tú ơi." Song Luân nhìn Atus, cất giọng trầm ấm.

"Sao vậy anh Sinh?" Em ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn.

"Anh yêu em."

Không để Atus kịp đáp lại, hắn đã nhanh chóng đưa tay giữ lấy gáy của em, đặt lên đôi môi em một nụ hôn dịu dàng.

Ừm, nụ hôn hôm nay có mùi vị của lạp xưởng.

Khoảnh khắc hai đôi môi hơi tách ra, Atus nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy.

"Em-từ-chối-anh-Sinh!" Atus nhếch miệng cười, nhẹ nhàng phun ra từng chữ.

Song Luân bị câu nói của Atus chọc cho bật cười.

"Em còn nhớ anh đã từng nói gì không Tú?"

"Anh nói cái gì?"

"Có thể em không cần anh, có thể em ghét anh, nhưng mà anh cần em."

【SONG LUÂN X ATUS】ÁNH SAO VÀ BẦU TRỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ