Chap 1: What is love?

991 57 1
                                    

Nguyễn Thùy Trang 4 tuổi, tóc thắt bím hai bên, mặc váy búp bê ngắn màu hồng baby - màu yêu thích nhất của ẻm, đang nằm trên sofa coi bộ phim mà ẻm thích nhất.

-Nhóc con, xem gì đó?

Nguyễn Thành Khang từ trên lầu đi xuống, bên hông là quả bóng rổ, ghé vào chỗ em gái nhỏ đang nằm ườn ra ghế kia.

-Đi ga, đang coi phim.

Thùy Trang vung chân ý muốn đạp anh một cái, Thành Khang bĩu môi nhìn em.

Trong cái nhà này, Thuỳ Trang chính là kẻ bắt nạt anh nhiều nhất. Hôm nay ba mẹ Trang có việc bận, anh phải đi đón đứa nhỏ này ở trường về, vừa ăn cơm xong liền dán mông lên ghế xem TV.

Anh có hẹn đấu bóng rổ với bạn, đứa nhỏ này để ở nhà xem TV mãi cũng không được, đành phải ngỏ lời rủ đi theo.

- Này nhóc con, đi xem anh chơi bóng rổ không?

Thùy Trang quay qua nghiêng đầu nhìn anh.

- Hông, phim đang hay gần chết mà. - Ngoài đó có gì vui hơn bộ phim hoạt hình yêu thích của em đâu chứ.

- Có mấy anh đẹp trai, sáu múi, ngon lắm á.- Thành Khang làm ra vẻ hớn hở.

- Hỏng có mê trai.

Thùy Trang không thèm nhìn amh nữa, tiếp tục xem phim. Thành Khang bất lực.

- Mấy anh đó có em gái.

Thùy Trang lật đật với lấy remote tắt tivi cái rụp rồi phóng lên kệ lấy cái nón màu xanh da trời đội vào.

- Đi thoaiii

- Không hổ danh là mê gái từ trong trứng nước.

Thành Khang lắc đầu nói gót Thuỳ Trang ra ngoài.

.

- Đi từ từ, chạy một hồi té bây giờ.

Thành Khang nhìn Thùy Trang chạy bán sống bán chết về phía sân bóng mà tim muốn thoát ra ngoài, con nhỏ chạy kiểu này mà bị té thì anh nhất định bị ăn đòn trừ cơm cho mà xem.

- Hí haaaaa... Oái

- Rồi xong, ăn cám.

Thành Khang quăng quả bóng đi, chạy tới chỗ Thùy Trang đang nằm dưới đất. Mới lon ton đây mà giờ nằm sấp mặt thế này rồi.

- Ê, có sao không, ngồi dậy nè.

Thành Khang lay lay người em rồi đỡ em ngồi dậy, lúc anh nhìn lại thì Thùy Trang hai mắt đỏ hoe, môi run run sắp khóc.

- Nói rồi mà, té là té mà

Thành Khang phủi phủi quần áo em, nhìn bên đầu gối có một vết xước nhỏ, cũng may là không có gì nghiêm trọng hết.

- Hức...

Thùy Trang nấc lên 1 cái, người ta đau chứ bộ, chửi hoài à.

- Thôi hông nói nữa, đây tui bế lên nè.

Thành Khang bế em đặt lên ở ghế gần đó, nhìn cái đầu gối đang bị thương, anh thổi thổi vài cái.

- Để tui kiếm băng cá nhân dán vô cho, ngồi yên nha.

Thành Khang đứng dậy lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, bảo là ghé mua dùm anh băng cá nhân.

-Anh ơi.

( Lan Ngọc- Thuỳ Trang) - My SweetieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ