Hí anh em, hôm nay và ngày mai, cả chủ nhật nữa, mình sẽ không update chap mới nhé🥹
Để chuẩn bị cho một chap sếch bùng lổ, mình cần thời gian chau chuốt câu từ cũng như là xây dựng tiếp cốt truyện về sau cho fic này. Uhu các bạn đừng giận mình nhé🥺
Để tạ lỗi, mình sẽ viết một chap ngoại truyện ngoài lề này tặng mọi người nha💖
Enjoy cái moment này sẵn sàng cho những đau thương ngày sau😉
Nguy cơ Đức Duy nhận được vía của Ilay và nối gót các anh JK, cá sấu là rất cao🐧
--
1. Về những bữa ăn không còn Quang Anh đứng trong bếp.
Đức Duy nhìn một lượt những món ăn bắt mắt trên bàn, thở dài rồi buông đũa xuống. Thực sự là rất đói, nhưng lại không muốn ăn bất cứ thứ gì cả.
"Chị giúp việc, Quang Anh đã ăn chưa?"
"Quang Anh không còn ở đây ạ"
Hắn bất giác nhớ lại ngày hôm ấy anh nhất quyết xách vali rời đi, thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Anh đã yêu hắn rất nhiều rồi mà, sao lại có thể nhẫn tâm bỏ hắn lại như thế?
Aizzzz, Đức Duy thề danh dự không ăn một món quá hai lần, nhớ cái gì chứ.
Hắn lại cầm đũa lên, tốc độ ăn có chút thay đổi, nhanh hơn bình thường. Ai nấu mà chả ăn được, ngon là được rồi.
Chỉ là khẩu vị hắn thay đổi thôi, chẳng có hụt hẫng gì hết.
Hoàng Đức Duy thề đấy.
2. Về những đêm muộn không còn Quang Anh ôm vào lòng.
Đức Duy lăn qua lăn lại trên giường, thế rồi lại nhìn chằm chằm lên trần nhà, hôm nay mất ngủ nữa rồi.
Sức khỏe hắn dạo này xuống cấp kinh khủng, dù có bồi bổ bao nhiêu thứ thì cũng không khá khẩm hơn. Đôi mắt hắn quầng thâm thấy rõ, cả người cũng nhẹ đi mấy cân.
Thuốc được kê ngày càng nhiều, sớm muộn gì không chết vì bị hại thì cũng chết vì lượng thuốc phải uống mỗi ngày.
Đức Duy nhớ vòng tay anh đã từng ôm hắn vào lòng, nhớ mùi hương thoang thoảng vờn quanh chóp mũi giúp hắn ngủ ngon.
Hắn chỉ nhớ mùi hương giúp hắn đỡ bệnh thôi đấy nhé, không có nhớ anh đâu.
Hoàng Đức Duy không hề dối lòng mình đâu đấy.
3. Về những sớm mai không còn Quang Anh tíu tít bên tai.
Đức Duy dậy từ rất sớm, ăn mặc chỉnh tề xuống ăn sáng.
"Hôm nay- ừm, con chào mẹ"
"Ừm"
Có còn Quang Anh ở đây đâu mà giở giọng trêu ghẹo hay đòi hỏi gì, có mỗi mẹ Hà và chị giúp việc thôi.
Đức Duy cảm thấy cuộc sống mỗi buổi sáng tẻ nhạt ghê gớm, cứ như ông trời vừa lấy đi ánh mặt trời ban mai của hắn vậy.
Có cái gì đó cứ bứt rứt trong lòng hắn, như có tảng đá đè đi niềm hạnh phúc của chính hắn vậy. Lúc trước khi chưa gặp anh hắn cũng đã từng sống những ngày như thế này, nhưng lại không hề có cảm giác như vậy.
Lẽ nào hắn mắc căn bệnh quái gỡ gì rồi sao?
Hay làm việc nhiều khiến đầu óc hắn có vấn đề vậy?
Rõ là đều không phải, hắn vẫn còn minh mẫn lắm kia mà.
Hoàng Đức Duy đích thị là một tên khó hiểu.
4. Về những chủ nhật không còn Quang Anh ở nhà.
Hôm nay lại là một ngày chủ nhật như bao ngày chủ nhật khác trong cuộc đời Đức Duy. Hắn lại vùi đầu vào công việc với tách cà phê ở ngôi nhà rộng lớn.
Chủ nhật nhà hắn thường rất vắng, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Chỉ là đột nhiên cô đơn đến lạ thường.
Làm việc một lúc, thi thoảng hắn vẫn ngẩn đầu như tìm khiến bóng dáng ai đó. Thế rồi lại bất giác đi vào bếp, vào căn phòng đã từng có một mùi hương ngự trị vấn vương hắn.
Rốt cuộc là thiếu đi thứ gì của những ngày chủ nhật, hắn cũng chẳng rõ nữa.
Hoàng Đức Duy cứ thế như gã khờ, vẫn hoài ngóng trông một bóng hình.
5. Về căn phòng và những cảm xúc khi không còn Quang Anh gần bên.
Đức Duy đi vào căn phòng trống trãi, nó trở về dáng vẻ hoang sơ như ban đầu, như thể chưa từng có ai ở nơi đây. Không còn bất cứ một điều gì của anh còn sót lại, kể cả mùi hương quen thuộc.
Hắn ngả lưng xuống giường, ụp mặt vào chiếc gối anh đã từng nằm. Mọi thứ cứ như ngày hôm qua vậy, hắn chưa từng nghĩ anh sẽ buông bỏ mình dễ dàng đến thế.
Phải chăng anh cũng đang trốn tránh.
Và hắn cũng đang trốn tránh.
Đến bây giờ, Đức Duy vẫn chưa thể tìm được một ai khác như anh. Không một ai có thể khiến hắn si mê như anh được nữa.
Hoặc là hắn chưa tìm ra, hắn mà, không thể có tình cảm với bất kì ai được đâu.
Vẫn là những cảm xúc ngày anh rời đi.
Hoàng Đức Duy không-...hắn chẳng thừa nhận được nữa rồi.
Ừ thì, Hoàng Đức Duy đã yêu Nguyễn Quang Anh, một cách si mê và cuồng dại.
Và Hoàng Đức Duy cũng đã mất Nguyễn Quang Anh, một cách ngu muội và bồng bột.