10

675 98 0
                                    

Hôm nay Hoàng Đức Duy phải đi dự tiệc cùng đối tác, sợ bản thân sẽ về trễ.

Nếu không muốn nói là sợ Nguyễn Quang Anh sẽ xảy ra chuyện.

Anh đang sốt rất nặng, nhưng nếu hắn không đi thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn với ba hắn. Hắn giao anh ở nhà cho chị giúp việc, dặn dò kĩ càng và lặp đi lặp lại cả ngàn lần đủ thứ về anh.

Sau đó, hắn chỉ biết nén nỗi lo lắng của mình mà rời đi.

Hơn hết, hắn sợ anh sẽ chạy trốn.

Hoàng Đức Duy sẽ bẻ gãy chân anh, nhốt anh vào phòng hắn, giam anh bằng xiềng xích, hắn thề đấy.

Dù không yêu, Nguyễn Quang Anh vẫn phải là của hắn.

--

"Quang Anh, ăn cháo rồi uống sữa nhé"

"Chị để đấy đi ạ, em vẫn chưa muốn ăn"

"Không được đâu, chị phải canh cho em ăn hết chứ"

"Nhưng em không đói đâu ạ..."

Quang Anh lắc đầu, cuộn mình trong chiếc chăn ấm.

"Chị đút em ăn nhé?"

"Thôi ạ...em buồn ngủ lắm"

Anh đưa bàn tay bé xinh tròn ủm lên dụi mắt vài cái, lại chui rúc vào trong chiếc chăn trắng to lớn. Anh đã ngủ từ lúc một giờ chiều đến bây giờ, nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ kéo đến không ngừng.

"Hay vừa xem ti vi vừa ăn nhé? Chắc nó sẽ giúp em tỉnh táo hơn đấy"

"Không ạ...xem ti vi chán lắm, em đã xem cả buổi sáng rồi"

Anh lại lim dim, đôi mắt nhíu chặt, anh thật sự không chống lại được cơn buồn ngủ này nữa.

"Hay em ngủ thêm một lúc nữa nhé, rồi chị sẽ gọi em dậy ăn"

"Vâng ạ, em cảm ơn..."

Dứt lời, anh đã chìm luôn vào giấc ngủ. Chị giúp việc nhìn anh ngủ, trong lòng cảm thấy xót xa, thương anh vô cùng. Cô sẽ không nói rằng bữa trưa của anh đã bị bỏ thuốc ngủ liều mạnh để tránh anh chạy trốn.

Và cả ly sữa này cũng vậy.

"Ngủ ngon nhé"

Cô lặng lẽ rời khỏi căn phòng, không quên tắt đèn phòng và bật đèn ngủ cho anh. Cô sẽ đem ly sữa này đi đổ và pha cho Quang Anh một ly sữa khác thì hơn.

-

Quang Anh bật dậy, dụi mắt nhìn đồng hồ. Đã chín giờ hơn, trời tối âm u làm anh cảm thấy cô đơn kinh khủng.

*Cạch*

"Em dậy rồi đấy à? Rửa mặt đi nhé, chị hâm cháo lại cho em rồi này"

"Vâng ạ, chị để đấy đi"

Anh lon ton chạy vào vệ sinh, một lúc sau đã tươi tỉnh chạy ra. Anh ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế được đặt gần giường, cầm tô cháo lên ăn.

"Cháo bào ngư nhé"

"Ngon lắm ạ"

Chị giúp việc đứng pha sữa gần đó, thi thoảng lại nhìn sang cục bột ngồi ngoan ăn cháo bên này. Anh vẫn luôn như thế, lẳng lặng và hiểu chuyện, theo một cách khiến người khác phải đau lòng.

rượu vang và sữa bột;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ