13

698 104 4
                                    

Đức Duy sau một ngày đi làm mệt mỏi như bao ngày khác, trở về ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc.

Chiếc giường nay đã chẳng còn vương vấn mùi hương thân thương.

Căn phòng lạnh lẽo và cô đơn đến lạ, dù rằng ánh vàng sẫm của chiếc đèn trần to lớn đủ nóng để sưởi ấm căn phòng. Chỉ là, một mình nên thấy cô đơn, thế thôi.

Hắn vẫn chưa thể hiểu cái tình cảm trong mình là gì.

Nó có giống như anh yêu hắn không? Hay do hắn cảm thấy thiếu thốn đến cùng cực nên mới van nài anh như thế?

Không, vốn dĩ ngay từ nhỏ hắn đã chẳng thiếu bất cứ thứ gì, kể cả tình thương từ cha mẹ.

Có lẽ, anh sinh ra để quấy nhiễu cuộc đời ngăn nắp và suông sẻ của hắn.

Nhưng thực chất, cuộc sống của hắn nhờ có anh nên mới trở nên như thế này, ngày còn anh hắn cũng đã từng có những ngày tháng hạnh phúc.

Hắn đâu có sai, nhưng hắn trì trệ và chối bỏ.

Giờ đây anh rời đi, để lại lồng ngực hắn một lỗ sâu hoắm, ghìm vào da thịt. Day dứt và đớn đau.

Anh cũng đã từng chịu đựng cảm giác này sao?

Hắn biết làm gì để thoát khỏi đây?

Anh quay về nhé,

Có được không?

Hoàng Đức Duy sắp chết vì thứ xúc cảm mục rửa này rồi.

--

"Có tung tích gì chưa?"

"Vẫn chưa ạ"

"Tch- đáng ghét"

Đức Duy day day thái dương, ném ly cà phê vừa mua trên tay. Cà phê chẳng ngon như anh pha, dở tệ đến mức nhớ anh vô cùng.

Phải chi ngày ấy hắn biết rằng mình sẽ trở nên như thế này, hắn sẽ trân trọng anh và không để anh rời đi như thế.

Hắn ngu muội, chẳng biết nắm lấy tình yêu dù rằng nó nằm trong tầm tay.

Có khi giờ đây anh đang ấm êm bên ai khác chẳng còn là hắn. Anh ngủ ngoan, cuộn tròn trong lòng kẻ may mắn đó.

Nghĩ đến thôi đã muốn giết chết tên may mắn đang ôm anh.

Anh của hắn, anh phải là của hắn,

Chỉ nên có hắn trong lòng.

Hoàng Đức Duy sẽ phát điên mất, anh ở đâu rồi?

--

"Món này mặn quá"

"Món kia lại ngọt"

"Cam ép bị chua rồi"

Đức Duy tức giận buông đũa, bỏ lên phòng chẳng muốn ăn uống bất kì thứ gì nữa. Không món nào vừa miệng hắn, khẩu vị hắn vốn chẳng thay đổi, chỉ là anh nấu thì mới ngon mà thôi.

Hắn sút tận năm cân rồi, anh về với hắn được chưa?

Anh còn tính để hắn trở nên ốm yếu và xanh xao đến tận bao giờ?

rượu vang và sữa bột;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ