Ngày đầu tiên làm việc, Quang Anh dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa ăn cho hắn. Anh loay hoay trong bếp với đống thực phẩm thượng hạng, nhờ vào chút tài lẻ của mình mà làm được hai đĩa thức ăn bắt mắt vô cùng.
Do chưa hiểu rõ được khẩu vị của tên lưu manh kia, anh trình bày hai món theo hai phong cách khác nhau. Một là beefsteak áp chảo, hai là cơm trộn kiểu Hàn Quốc với cá ngừ cao cấp.
Xong xuôi, anh lại chạy đi pha cho hắn một ly cà phê, và vẫn như mọi khi, một ly cà phê nóng ít đường.
Đức Duy từ trên cầu thang chầm chậm đi xuống, không ngừng quan sát từng hành động của anh.
Trong anh lạc quẻ giữa dàn người giúp việc ghê.
Ừ, nhưng Đức Duy thích nhìn anh chứ không phải nhìn ai khác.
Thế nhưng vẫn sẽ không ai ngăn cản được suy nghĩ của hắn về việc bắt anh phải mặc "đồng phục của người hầu", cụ thể ở đây là maid.
Nghĩ thôi đã thấy nứng điên.
"Trong anh cứ như một cô vợ nhỏ nhỉ?"
Hắn vừa vặn ngồi xuống bàn ăn, nhìn anh bưng bê bữa sáng ngon miệng ra cho mình.
"Cơm trưa tôi để trong hộp này rồi, cậu chủ nhớ mang theo"
Quang Anh dường như đã bỏ ngoài tai lời tán tỉnh vô liêm sỉ của hắn, chăm chú làm công việc của mình. Anh đặt hộp cơm trưa của hắn lên bàn, thế rồi lại quay lưng vào trong bếp. Sau khi dọn dẹp và nhờ giúp việc rửa bát đũa, anh đi ra vườn tưới hoa cho bà chủ.
"Ha- đáng yêu ghê"
Hành động lúc nãy của anh không khiến hắn tức giận, ngược lại còn khiến hắn cảm thấy rất kích thích. Nhìn thì tưởng lúc xù lông sẽ ghê gớm lắm, khi lên giường thì cũng hóa miềng mồi béo thơm mềm ngoặt trên đĩa thôi.
-
Quang Anh vui vẻ tưới nước cho những bông hoa xinh xắn trong vườn của bà chủ, nhìn anh tươi hệt mặt trời nhỏ vậy đó!
Trong vườn trồng biết bao loài hoa đẹp, nào là hoa hồng đỏ, nào là hoa hướng dương, hoa cát tường. Lại còn đủ màu sắc bắt mắt, Quang Anh như chìm đắm vào mộng đẹp mãi mà chẳng tỉnh.
So với việc ở trong căn nhà đấy nhìn thấy mặt hắn một phút, anh thà ra ngắm hoa cả ngày còn hơn!
À không, nhìn một giây thôi đã thấy ghét chết đi được.
Ấy vậy mà anh không thể chối cãi được vẻ điển trai của hắn. Người gì mà cao ráo, đẹp trai, lại còn nhà giàu nữa chứ. Ông trời có quá bất công với anh không vậy?
"Quang Anh ra tưới nước cho bác đấy à?"
Từ sau lưng, mẹ Hà vui vẻ tiến đến chào hỏi Quang Anh. Anh nghe giọng bà thì liền hớn hở tươi cười quay sang đáp lại.
"Con chào bà chủ ạ!"
"Ừm, con đã ăn sáng chưa đó?"
"Dạ con ăn rồi, à mà con có làm bữa sáng cho bà chủ, con vào dọn ra nhé?"
"Ồ vậy sao? Vậy thì khi nào con tưới xong vào dọn ra cho bác nhé"
"Vâng con tưới xong rồi ạ, để con dẹp cái đã"