Quang Anh dừng chân tại con dốc sau nhà, lẳng lặng nhìn ngắm biển biếc xanh phía xa bờ.
Vậy là anh ở đây được hai tháng rồi.
Thi thoảng anh vẫn cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế khi nhìn thẳng vào làn biển, một cách dồn dập và lưng chừng. Có cái gì nghẹn lại, không phải bờ cát trắng vàng rám nắng, mà là những đồi sỏi nhỏ loạn xoạn va đập vào nhau.
Nó tạo thành một âm thanh da diết và kéo căng cả dây thần kinh trí óc vốn vẫn đang được giữ nguyên hết mức có thể.
Anh lần nữa chìm đắm vào tận cùng bờ cõi, vào vô tận biển xanh.
Những chiếc thuyền ngoài xa, đánh cá và sóng xô vào, mạnh bạo vỡ tan dưới mạn thuyền, va chạm mỏng manh với mũi thuyền nhọn hoắc và kéo cao.
Quang Anh không thích biển và những con thuyền trôi một cách lênh đênh như thế.
Bởi vì anh là một người dễ hi vọng.
--
Quang Anh lại ngồi ngẩn ngơ ở cái ghế gỗ nhỏ trước cửa tiệm bánh của mình.
Anh ngắm bức tường gạch xếp chồng chéo lên nhau phai màu và chen chúc. Một màu ngả vàng hoài cổ, nó đã tồn tại mấy chục năm ròng mà chẳng di chuyển đi đâu hết.
Xen kẽ gạch, một vài loài cây dại nhỏ mọc lên, vươn ra hứng nắng sớm.
Quang Anh có vẻ thích những căn nhà bằng gạch nung nhám màu như thế này.
Chúng vuông vức và không hẳn là có mái nhất định. Ở trên thường là một khoảng rộng đủ để phơi đồ mặc và một ít hoa để pha trà. Cái sân trên nắng đổ lửa, dịu dàng.
Và cứ thế, thời gian lại trôi như thể những vệt nắng lười biếng lăn tăn ngoài cửa sổ.
Anh nhìn đủ lâu, đủ xa để bao trọn một màu vàng của gạch nung trắng bằng đất sét. Nó hắt lên mắt anh gắt gỏng, với cái mùi không ám hơi sương hơi biển.
Khó chịu vập vờn, và trong lành.
--
Quang Anh chạy xe đạp, lượn một vài vòng trên con phố nhỏ.
Chúng nhấp nhô, tưng bừng những âm thanh hỗn tạp của xung quanh. Nắng ấm áp ôm ấp bờ vai nhỏ không ngừng đung đưa dưới ánh mặt trời. Đôi chân thoăn thoắt nhẹ nhàng xoay vòng cho bánh xe lướt nhanh trên mặt đường.
Cứ thế, một buổi chiều dịu dàng lại lần nữa nở hoa trong lòng anh. Rộn ràng và rực rỡ một màu mắt nâu đen trong veo.
Chiếc xe đạp cũ kĩ lấp ló khắp phố, du dương một bản nhạc ballad không lời, không nghệ sĩ.
Nhưng có một vũ công luôn mải miết múa lượn.
--
Một tối đen, bao trùm cái vắng lặng đang đè lên khu phố nhỏ.
Quang Anh không ngủ, pha cho mình tách trà hoa hồng thơm lừng.
Mùi hương ngọt ngào và sôi nổi chạy xuống cổ họng, xiết lấy hơi thở anh một cách vồ vập và ngào ngạt. Chúng ấm, xốn xang ôm vào trái tim anh một bóng hình âm thanh câm lặng.