Quang Anh vui vẻ ngồi trong xe trên đoạn đường về nhà. Anh vừa đi trung tâm thương mại mua ít quần áo và vật dụng cá nhân. Chiếc xe lướt nhanh trên đường thoáng chốc đã về đến dinh thự to lớn.
Anh bước xuống xe, trên tay là những túi đồ cỡ trung. Kèm theo đó là một túi cỡ lớn đựng Jelly Cat mà anh mua bằng tiền lương nhận được. Anh tung tăng đi vào trong nhà, chợt nhận ra có một chiếc xe lạ đậu trong khuôn viên.
Nhà bà chủ hôm nay có khách sao? Vậy anh đành đi cửa sau vậy. Phải nhanh nhanh dẹp đồ đạc sang một bên và giúp bà chủ tiếp khách thôi.
--
"Đức Trí, con đến đây có chuyện gì sao?"
"À, con là Đức Thanh ạ"
"Ôi trời ta xin lỗi, hai đứa cũng quá giống nhau rồi đi, giọng nói lại càng khó phân biệt"
"Dạ không có gì đâu bác, à mà về chuyện hôn nhân với Đức Duy"
"Hửm? Có gì sao?"
"Dạ con với Đức Trí muốn hủy hôn ạ-"
"Và Duy sẽ đính hôn với con, ba mẹ con cũng đã đồng ý rồi ạ"
Đức Duy nhất thời bất ngờ, khó chịu quay sang nhìn Đức Thanh. Rõ ràng chuyện này không hề được nhắc đến khi hắn nói chuyện với Trí.
"Ừm...nếu cha mẹ con đã nói vậy thì ta cũng không có ý kiến gì..."
"Nhưng mẹ à?"
"Nhưng nhị cái gì, Thanh nó giỏi như vậy, lại còn xứng đôi với con, sau này sẽ là hậu phương vững chắc"
Bà Hà cau mày nhẹ.
"Huống hồ gì cha con đã thân thiết với cha Thanh lâu như vậy, ngay từ đầu cuộc hôn nhân này con không có quyền từ chối đâu"
Gia đình họ vốn có mối quan hệ thân thiết từ trước, cuộc hôn nhân của hắn và Trí cũng là do đích thân hai người cha sắp đặt. Đây còn là nền tảng giúp cho tập đoàn Hoàng trở nên vững chắc.
"Nếu con từ chối, chiếc ghế chủ tịch của con sau này khó mà giữ lấy"
Hắn thừa biết tên Đức Thanh này si mê mình cỡ nào, cậu ta có thể sẽ làm mọi thủ đoạn để đặt chân lên chức danh phu nhân chủ tịch Hoàng. Đức Duy dư sức để xây dựng một cơ ngơi mới, chỉ là nếu hắn bắt đầu lại từ con số không, cậu ta sẽ dễ dàng thao túng và khiến cho Đức Duy không thể phát triển được.
Đức Duy biết cha mình không áp đặt, nhưng cũng rất trọng tình trọng nghĩa.
Đức Thanh mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng hả hê. Người cậu yêu bây giờ đã nằm trong tay, từ từ mà dạy dỗ cũng chẳng sao cả, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Quang Anh trên cầu thang rón rén đi xuống, cố gắng chạy vào nhà bếp nhanh nhất có thể để không ai chú ý đến mình.
Nhưng cái cục trắng trắng phát sáng với mái đầu nâu xù đấy thì không cần ồn cũng trở thành tâm điểm rồi.
"Quang Anh về rồi đấy à?"
Anh giật thót tim, cứ tưởng là ăn trộm bị bắt vậy.